Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng


“Đến đây, uống rượu.” Cô đoạt lấy ly rượu bản thân mới pha trên quầy bar, hơi ngửa đầu uống một hớp rồi đưa đến bên môi anh: “Ngoan nào, uống.”
Khuynh Thành đỡ tay cô, “ừng ực” một hơi uống cạn sạch số rượu còn lại trong ly, đương nhiên bờ môi kề sát vào vị trí môi cô vừa uống.

Lam Cảnh Y lẳng lặng nhìn hầu kết anh nuốt hết rượu, ấy vậy mà lúc này trong đầu cô lại lóe lên hai chữ “gợi cảm.”
Rượu thật sự là đồ tốt, Lam Cảnh Y kéo Khuynh Thành xoay người tiến vào sàn nhảy, giống như đã uống rất nhiều thuốc lắc, cô kéo theo Khuynh Thành điên cuồng lắc lư cơ thể, âm nhạc mang đến cho người ta cảm giác như mộng ảo.

Lam Cảnh Y ở trong mộng ảo đánh mất phương hướng của bản thân, Lam Cảnh Y ở trong mộng ảo say ngã trong quán rượu.

“Rầm rầm”, một tiếng vang thật lớn khiến cho Lam Cảnh Y đang ngủ ngon cũng run người lên một cái, cô mơ hồ lập tức mở mắt ra.

Say rượu khiến cho đầu cô đau như búa bổ, đại não trì trệ, con mắt mê ly đảo quanh bốn phía: “Đây là đâu?”
Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ.


“Cô gái này, quán bar đã đóng cửa một tiếng trước rồi, nói đi, đến khi nào thì cô mới chịu trả tiền để nhân viên chúng tôi tan ca đi nghỉ ngơi?”
Lúc này Lam Cảnh Y mới nhìn thấy chiếc ghế ngã dưới đất ở trước mặt mình, hóa ra tiếng động vừa rồi là do nó gây nên.

Cô nhìn bốn phía thấy hơi quen thuộc, đúng lúc này ý thức cuối cùng cũng chịu quay trở về.

Tối hôm qua cô đến quán rượu này rồi uống không ít.

“Khuynh Thành đâu?” Cô hỏi, cô nhớ tới người đàn ông đẹp trai anh tuấn kia.

“Tan làm rồi.”
“Ồ, tôi phải trả bao nhiêu tiền?” Tay cô sờ soạng ở trên người, quái lạ, tại sao không thấy ví tiền đâu.

“Không cần tìm nữa, thứ duy nhất có giá trị trên người cô là chiếc điện thoại cũ nát này, đưa cho nhân viên vệ sinh ở đây cái này họ cũng không muốn.”
Lam Cảnh Y vội đứng lên: “Vậy ví tiền của tôi thì sao? Có phải các người cầm rồi không?”

“Cô gái này, lúc đi vào đây trên người cô không mang theo túi xách, nếu cô không tin tôi có thể cho cô xem lại camera giám sát.

Thôi được rồi, hai vạn tệ, một đồng cũng không thể thiếu, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà mang tiền tới, nếu không hôm nay cô đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây.” Người đàn ông đứng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn cô.

Hai vạn tệ?
Cô có nghe nhầm không vậy?
Chỉ một buổi tối mà?
Lam Cảnh Y nheo mắt lại: “Bao nhiêu cơ? Anh lặp lại lần nữa đi?”
“Hai vạn, nhanh lên một chút, chúng tôi muốn tan ca.” Người đàn ông này hờ hững đảo mắt nhìn qua Lam Cảnh Y, lạnh lùng nói.

“Không có.” Đừng nói là hai vạn, đến cả mười nghìn cô còn không có, mười vạn Lục Văn Đào cho lúc kết hôn đã không cánh mà bay rồi, trong thẻ của cô chỉ có hơn ba nghìn, còn thiếu quá nhiều, căn bản không đủ.

“Không có?” Người đàn ông nhếch mép rồi lại mím môi: “Vậy chắc người đàn ông của cô cũng phải có chứ, ừm, gọi điện thoại cho người đàn ông của cô đi.”
Ngay lập tức có một người đàn ông cầm điện thoại cũ nát của cô lên, tìm kiếm trong danh bạ: “Tên chồng cô là gì, là cái này hả, tôi gọi nhé.”
Người đàn ông kia nở nụ cười lớn rồi bắt đầu gọi điện.

“Đừng… Đừng gọi cho anh ta.” Lúc này, Lam Cảnh Y vô cùng hối hận, cô thật sự hối hận vì lúc mới kết hôn cảm xúc dâng trào đã lưu số Lục Văn Đào trong danh bạ là chồng, biết sớm đã đổi lại thành đồ khốn nạn, như vậy thì giờ những người này cũng không thể liếc mắt đã gọi được cho Lục Văn Đào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui