“Phụt…” Lam Cảnh Y phun ra một ngụm rượu, không nghiêng lệch mà phun thẳng vào áo sơ mi đen trên người anh pha rượu đẹp trai.
Người đàn ông có thể mặc áo đen đẹp trai như vậy thật sự rất tuyệt, cô chỉ tay vào anh: “Anh tên là Khuynh Thành?”
“Làm sao vậy? Không được à?” Anh nói xong, hai tay chống trên quầy bar, cúi đầu xuống gần cô hơn khiến cho Lam Cảnh Y cảm nhận thấy có chút nguy hiểm.
“Ha ha, anh không cảm thấy khá giống con gái sao?”
“Có tiền cũng khó khiến tôi bằng lòng, không cần cô xen vào, đúng rồi, cô gái à, cô khiến tôi cả người toàn rượu, làm sao bây giờ?” Tiểu Khuynh Khuynh quét mắt trên người cô, giống như thể cô không mặc quần áo.
“Ha ha, được rồi, tôi bồi thường cho anh, chút nữa tính tiền cứ tính vào cho tôi.” Đêm nay cô không thèm đếm xỉa, chỉ cần vui vẻ, Lục Văn Đào có thể ăn chơi chè chén, cô thỉnh thoảng mới thế này, cho nên kiểu gì cũng phải thật thoải mái.
“Ok, chút nữa tan cuộc cô đừng có chạy.” Tiểu Khuynh Khuynh búng tay một cái, động tác thật đẹp trai.
“Tránh ra tránh ra, tôi muốn pha rượu, Tiểu Khuynh Khuynh, nếu như tôi pha chế tốt hơn anh thì đêm nay anh phải ở cùng tôi.” Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy hưng phấn đẩy người phía trước ra, rồi đẩy tay Lam Cảnh Y: “Đứng qua bên đi, tôi muốn pha rượu.”
Lam Cảnh Y nhìn sang người phụ nữ này, ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng phối đồ như vậy nhìn rất tục tĩu, đặc biệt là mười ngón tay đều đeo nhẫn, cũng không biết là thật hay giả.
Nếu như là cô, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ra ngoài bị cướp giật là chuyện nhỏ nhưng bị chém ngón tay là chuyện lớn.
Người phụ nữ cầm chai rượu lên, thật sự ra dáng pha chế rượu, động tác không có chút trở ngại nào, nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị thu hồi tư thế pha chế để rót rượu vào ly cao cổ thì “bốp” một tiếng vang giòn, chai rượu không được cầm chắc rơi xuống đất, rượu bắn tung tóe đầy đất, cô ta thất bại.
“Đến lượt tôi.” Lại một cô gái khác tranh nhau chen lấn lên trước, xem ra người pha rượu kia rất thu hút.
Nhưng người phụ nữ này còn không bằng người phụ nữ trước, chai rượu mới lắc hai lần đã thấy không đúng, dường như động tác sai khiến bàn tay căng đầy gân, cô ta xấu hổ để chai rượu xuống, lần này không ai dám lên thử nữa.
Lúc này, Lam Cảnh Y mới ung dung uống cạn rượu trong ly, cô cười rồi đứng dậy, dáng vẻ đứng ôm cánh tay giống như không liên quan gì đến điều kiện vừa rồi người pha rượu kia đưa ra.
Kính mắt trên sống mũi anh thật chướng mắt, nếu như lấy xuống thì không biết khuôn mặt đẹp kia nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào, anh nhất định sẽ khiến cho không ít người phụ nữ lên pha rượu.
Lam Cảnh Y bưng một ly rượu lên: “Tiểu Khuynh Khuynh, anh có thể lặp lại lời kia một lần nữa không?”
“Có thể, nếu như cô pha rượu ngon hơn tôi, đẹp mắt hơn tôi thì đêm nay tôi thuộc về cô.” Anh nói xong còn nháy mắt với cô một cái, giống hệt dáng vẻ của trai bao, xem ra anh làm nghề này rất nhuần nhuyễn.
“Được, các chị em đang ngồi ở đây phải làm chứng cho tôi, nếu anh ta dám đổi ý tôi sẽ thiến anh ta.” Nói xong, cô cũng học dáng vẻ của người pha chế kia, búng tay một cái: “Ha ha, trước hết đêm nay sẽ làm một ly đỏ cam vàng lục, đêm mai tôi rảnh rỗi, sẽ quay lại pha chế ra lam chàm tím.
Nhưng mà đêm nay anh ta phải thuộc về tôi, đêm mai anh ta sẽ thuộc về mọi người, ha ha.” Thân thể cô hơi lắc lư cầm chai rượu lên, cô thật sự uống hơi nhiều rồi.
Trong hơn nửa cuộc sống hôn nhân, thứ cô uống nhiều nhất chính là rượu, buổi tối nhàm chán thì đều học theo người pha chế rượu trong video pha rượu, cho nên để làm thuần thục động tác kia cũng không quá khó khăn.
Bàn tay trắng nõn của cô cầm lấy chai rượu, không ngừng chuyển động, những người phụ nữ xem trò vui đầu tiên là xem thường nhìn cô, sau một lúc ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Bộp bộp bộp…”
Chai rượu rơi xuống, bốn loại sắc màu đỏ cam vàng lục rót đúng vào cái ly trống rỗng ở trước mặt.
Cô đắc ý chống khuỷu tay trên quầy bar, ngoắc ngoắc ngón tay với người pha rượu kia: “Tiểu Khuynh Khuynh, có phục không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...