Anh nắm tay Tiểu Kỳ đến trước cửa phòng của Lạc Hiểu Nhã, đẩy nhẹ ra.
Ở trong phòng, trước khung cửa sổ, Lạc Hiểu Nhã đang yên lặng ngồi trên một chiếc ghế đan bằng mây, nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra, cũng làm cho Vũ Văn Phong nhìn thấy bờ vai của cô đang có rúm lại.
Trái tim anh chợt cảm thấy đau đớn khó tả, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đau lòng vì cô.
Một bàn tay nhỏ bé đột ngột rút ra khỏi tay Vũ Văn Phong, Tiểu Kỳ nghịch ngợm chạy về phía cửa, vừa chạy vừa gọi mẹ: “Mẹ ơi, cha nuôi có chuyện tìm mẹ đấy.
Nói xong, cậu chạy ra khỏi phòng rồi mất hút như một làn khói, thậm chí còn tiện tay đóng cửa phòng giúp hai người họ...
Sáng sớm ngày thứ hai, Phòng khám Phong Nhã vô cùng bận rộn, Tân Vinh vừa cầm điếu thuốc vừa nhìn phòng khám cũng xem như có khí thế trước mắt.
Sau đó bước vào phòng khám bệnh, hỏi: "Ai là Vũ Văn Phong?" Ngay lúc bà ta cao giọng hô lên, tất cả những người đang ở trong phòng làm việc đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta.
Vũ Văn Phong đang định trả lời thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, nhìn lướt qua dãy số, Vũ Văn Phong bắt máy, nói: "Trần Cục, xin chào."
Trần Cục là cục phó của Cục Y tế thành phố, để phê duyệt mở phòng khám, còn có gần đây muốn mở rộng thêm phòng khám của mình nên gần đây Vũ Văn Phong đã tìm ông ta.
Vì vậy anh lập tức nhớ số điện thoại của ông ta, hơn nữa Trương phó thị trưởng đến khám cũng do ban đầu nhờ Trần Cục giới thiệu.
Bởi thế Vũ Văn Phong không dám sơ ý, vội vàng nghe máy.
"Vũ Văn à, gần đây việc kinh doanh của phòng khám sao rồi?"
"Vẫn ổn ạ." Lời nói Trần Cục có chút khó lường, trán Vũ Văn Phong bắt đầu đổ mồ hôi, dự cảm có chuyện chẳng lành, chỉ sợ rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.
"Vậy thì tốt."
"Vâng." Nghe giống như những lời hỏi han vô nghĩa, Vũ Văn Phong càng nghe càng lo lắng.
"Phòng khám của cậu luôn hoạt động rất tốt, có chuyện này,..."
Vũ Văn Phong đưa tay lau mồ hôi, hỏi: "Trần Cục, có phải việc phê duyệt mở rộng phòng khám xảy ra vấn đề gì không?" Vẫn nên hỏi thẳng, nếu không, trái tim của anh không thể chịu đựng được nữa, mạng sống của dân đen đều nằm trong tay những quan chức này mà.
"À, không có vấn đề gì, hôm nay tôi gọi điện là để thông báo với cậu, trong Cục đã thông qua rồi.
Hơn nữa còn có một tin tức tốt hơn muốn nói cho cậu."
"Thật sao?" Anh ngạc nhiên vui mừng hỏi, hỏi xong anh mới cảm thấy có hơi đột ngột, anh không tin lắm tin tức này, bởi vì việc anh muốn mở rộng phòng khám hơn một năm vẫn không có kết quả.
"Thật mà."
Nụ cười vui mừng vẫn còn trên mặt anh, anh hỏi: "Trần Cục, còn có tin tức gì tốt hơn vậy?" Anh cảm thấy việc mở rộng phòng khám nha khoa sang một phòng khám bệnh tổng hợp đã là tin tức vô cùng tốt rồi.
Anh không thể đoán được còn tin tức nào vui hơn đang chờ anh nữa.
"À, một chuyên gia khoa mắt ở Mỹ sẽ đến thành phố của chúng ta vào tháng tới, tôi nghĩ, nếu phòng khám của cậu đã mở rộng rồi, vậy thì để cho anh ấy trực tiếp đến phòng khám của bạn xem sao, cũng giúp phòng khám của cậu thêm chút danh tiếng nữa.
Nhưng chuyện này hơi gấp gáp, tôi không biết cậu có thể lo liệu được không?"
Vũ Văn Phong vừa nghe nói là chuyên gia khoa mắt thì lập tức tinh thần rất phấn khích, không chút suy nghĩ nói: "Không thành vấn đề, Trần Cục nhất định phải giúp tôi mời vị chuyên gia khoa mắt đến đây nhé."
"Được, cứ quyết định như vậy đi, Vũ Văn, cậu phải nhanh chóng lên kế hoạch cho phòng khám, chỉ có một tháng thôi, nếu đến lúc đó không được thì tôi sẽ để chuyên gia này đến bệnh viện khác đấy."
"Vâng vâng, nhất định sẽ làm cho Trần Cục hài lòng.
Nếu có thể đưa được bác sĩ chuyên khoa này đến phòng khám, thứ nhất có thể nâng cao danh tiếng của phòng khám, thứ hai, có thể để cho chuyên gia khoa mắt này xem thử đôi mắt của Lạc Hiểu Nhã.
Đôi mắt của cô là tâm bệnh của anh trong nhiều năm qua, đã thử vài lần nhưng vẫn không có kết quả.
Lần này có lẽ là một cơ hội tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Văn Phong cực kỳ cao hứng, hôm nay thật là một ngày vui vẻ, anh xoa hai tay, sau đó đi đến phòng mát xa định báo tin vui cho Lạc Hiểu Nhã.
Tuy nhiên vừa mới đứng lên, Tân Vinh đã đón lại, hỏi: "Cậu chính là Vũ Văn Phong?"
"Đúng vậy, là tôi, bác gái là..." Vũ Văn Phong không biết Tân Vinh, cho rằng bà ta là người nhà của bệnh nhân muốn nói chuyện với anh về tình trạng của họ.
Tần Vinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vũ Văn Phong, tiện tay châm thuốc, hỏi: "Hiểu Nhã
nhà chúng tôi đâu?"
"Bác...!bác là mẹ của cô ấy?" Vũ Văn Phong suy đoán, nghe giọng của người phụ nữ hơi giống với mẹ của Lạc Hiểu Nhã.
"Ừ, nói đi, lúc nào mới cho Hiểu Nhã nhà chúng tôi lên chính thức đây?" Tần Vinh nhìn dáng vẻ hình như rất có tiền của Vũ Văn Phong, nếu như Hiểu Nhã gả cho anh thì cũng sẽ không thiếu tiền, đến lúc đó, bà ta có thể được chia một ít.
Các bác sĩ và y tá khác trong phòng làm việc khi nghe câu hỏi này lập tức cúi đầu, mẹ của Lạc Hiểu Nhã này hình như không đúng lắm.
Bởi vì mọi người trong phòng khám đều biết Vũ Văn Phong đã theo đuổi Lạc Hiểu Nhã mấy năm, nhưng mẹ của Lạc Hiểu Nhã lại giống như đang ép cưới vậy.
Vũ Văn Phong sững người, anh thật sự không ngờ Tần Vinh lại quả quyết như vậy, ở chỗ đông người mà bà ta lại hỏi anh một vấn đề như vậy, không nghĩ đến sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong nói: "Bác gái, hay là chúng ta lên lầu nói chuyện đi." Không gian của phòng khám hạn hẹp, cho nên văn phòng của anh cùng với các bác sĩ khác đều ở chung một chỗ, điều này làm anh rất khó nói chuyện vào lúc này.
"Không được, bây giờ tôi muốn biết đáp án, cậu làm cho Tiểu Nhã có thai, bây giờ đứa bé cũng đã năm tuổi rồi, cũng không thể không cho Tiểu Nhã một danh phận đấy chứ!
Mặt Vũ Văn Phong hơi đỏ lên, nếu như có thể, anh thật sự muốn Tiểu Kỳ là con của mình, cũng thật lòng muốn cưới Hiểu Nhã.
Vì chuyện này mà anh đã cực khổ đợi sáu năm, thế nhưng, ngoại trừ cái ôm quý giá mà anh có được khi mang con gấu vải của Tiểu Kỳ tặng cho Lạc Hiểu Nhã mấy ngày trước, thì Hiểu Nhã cơ bản không cho anh một cơ hội nào cả.
Cái ôm đó, vẫn là vì cô không ngừng khóc, làm anh quynh lên, ôm lấy đầu cô dựa vào bờ vai mình, giống như việc anh đã làm trong đêm đầu tiên gặp cô.
"Bác gái, mời bác theo con lên lầu." Nếu là một người khác, Vũ Văn Phong sẽ thật sự tức giận, nhưng đây lại là mẹ của Lạc Hiểu Nhã, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.
"Không được, tôi phải ở đây nói rõ ràng, nếu có gan làm thì phải có gan gánh vác, không thì là loại đàn ông gì chứ." Tần Vinh mỉm cười hít một hơi thuốc lá, không hề cảm thấy xấu hổ hay khó xử gì cả.
"Mẹ, đi lên lầu" Ngay lúc Vũ Văn Phong không biết nên đối phó Tân Vinh như thế nào, Lạc Hiểu Nhã rốt cuộc cũng xuất hiện đúng lúc.
Ngay khi Vũ Văn Phong quay đầu nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã, anh mới phát hiện ra rằng cô đang đứng bên cạnh Ông Tinh Du.
Anh biết Tinh Du đã tìm Lạc Hiểu Nhã đến giải vây cho mình.
"Nhóc con, con cũng ở đây rồi, con nói xem lúc nào thì con cưới cậu ta?" Tân Vinh lại xuất hiện, mang theo hình tượng một người phụ nữ đanh đá, khiến Lạc Hiểu Nhã thực sự không thể chịu nổi.
"Mẹ, sao mẹ ra ngoài sớm mà không nói với con?" Theo phán quyết cuối cùng của năm đó, Tân Vinh phải thụ án bảy năm, nhưng hiện tại còn chưa đến bảy năm, điều này có chút kỳ lạ.
"Con không biết à? Không phải con dùng quan hệ nhờ người đưa mẹ thả ra trước thời hạn sao?" Tần Vinh nhíu mày, tựa như câu hỏi của Lạc Hiểu Nhã không thể giải thích được.
"Không phải, con không nhờ ai cả, con cũng không biết bất cứ ai trong Cục Công an hết." Lạc Hiểu Nhã không hề né tránh, nói: "Con cùng bác sĩ Vũ Văn chỉ là quan hệ đồng nghiệp, xin mẹ đừng gièm pha anh ấy, cũng đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của phòng khám.
Có chuyện gì chúng ta cứ lên lầu rồi nói." Lạc Hiểu Nhã trực tiếp chứng minh trong sạch cho Vũ Văn Phòng trước mặt mọi người, có một số chuyện, càng giấu kín càng dễ khiến người ta hiểu lầm, cho nên cô phải trực tiếp nói rõ ràng.
Bởi vì cô có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ có thể làm tổn thương Vũ Văn Phong.
Suy cho cùng, nếu như không có anh, sẽ không có cô ngày hôm nay.
Anh giống như đôi mắt của cô, là nơi để cô dựa vào, có một số việc, cô sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời, đó chính là lòng biết ơn.
Phải thuyết phục nhiều lần, Lạc Hiểu Nhã mới kéo được mẹ lên lầu, trong phòng ngủ nhỏ, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, cô nói: "Mẹ, là ai đã giúp mẹ giảm án vậy, chuyện này mẹ nên cảm ơn họ."
"Việc này à, mẹ không biết, dù sao bà đây cũng đã ra ngoài rồi mà.
Đúng rồi, con trai bảo bối của con đầu? Gọi đến đây để mẹ nhìn thử xem." Tần Vinh vẫn không rời tay khỏi điếu thuốc, nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ, ít nhất so với căn phòng cũ của cô trước đây thì tốt hơn nhiều.
"Tiểu Kỳ đi nhà trẻ rồi, buổi tối xe buýt của trường mới đưa về.
Nếu mẹ đã ra tù rồi thì mẹ tới
đây đi.
Nhưng mà mẹ đừng nói với bác sĩ Vũ Văn những lời kia nữa, Tiểu Kỳ không có bất kỳ quan hệ gì cùng anh ấy cả, ngược lại là anh ấy đã giúp con vô điều kiện trong mấy năm qua."
Tần Vinh cười, không đáp lại cô mà đưa một tay ra, nói: "Cho mẹ."
Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy tay của Tân Vinh, mà Tân Vinh chỉ nói cho mẹ thì cô đã hiểu Tần Vinh muốn gì.
Không ai có thể hiểu rõ người mẹ này hơn cô, cô đáp: "Mẹ, con không có tiền" Số tiền cô khổ cực dành dụm được là muốn chữa khỏi mắt cho mình, có thể nhìn thấy thế giới này là mơ ước lớn nhất trong đời của cô.
"Vậy mẹ đây chỉ có thể ở đây thôi, về phần mẹ có nói gì thì mẹ lại không thể quản được cái
miệng của mình rồi." Thật vất vả mới được ra ngoài, bà ta phải dùng tiền để cải thiện cách ăn mặc của mình, rồi quay lại con phố trước kia rêu rao một phen chứ.
"Mẹ, chờ con chữa khỏi mắt xong mẹ muốn bao nhiêu tiền con cũng đưa cho mẹ cả.
Nhưng bây giờ thì không được." Lạc Hiểu Nhã dứt khoát từ chối, cô biết Tần Vinh là một cái động
sâu không đáy, bà không chỉ hút thuốc, uống rượu mà còn đánh bạc, điểm cuối cùng chính là nhược điểm trí mạng của bà.
"Được rồi, vậy chờ thử xem." Thái độ không biết xấu hổ của Tân Vinh lại trỗi dậy.
Lạc Hiểu Nhã khẽ cau mày, nếu như không phải Tần Vinh nuôi nấng cô từ nhỏ, có lúc cô còn tưởng rằng mình không phải là con ruột của Tân Vinh.
"Mẹ, con muốn xuống lầu, con còn có khách, buổi tối nói chuyện tiếp." Lạc Hiểu Nhã vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa.
"Này, mẹ của cô vừa mới ra tù, ngay cả một bữa cơm ngon còn chưa được ăn, hiện tại không phải cô muốn vứt tôi ở đây đấy chứ?" Tân Vinh kháng nghị, dí điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn đã lâu không dùng đến.
"Vậy mẹ đi ra ngoài trước đi, tí nữa con sẽ mang đến cho mẹ" Phòng của cô tuyệt đối không thể để bà ở lại được, nếu không, dựa vào tính tình của Tân Vinh, bà sẽ trộm sạch tất cả những gì cô đã tích góp mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...