Tổng Tài Đại Nhân Muốn Li Hôn!


Tay bà run rẩy cầm điện thoại, bấm từng con số mà thở liên tục.

Đầu dây bên kia vẫn vô âm bật tín, không chút phản hồi."Alo! Tư phu nhân, có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của bà à?""Kh...!Không.

Con trai tôi...!Nó..."Ngay đêm ấy, Hạo hiên được cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh tình của anh đã chuyển biến nặng và có thể xấu hơn."Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị hậu sự dần đi, không chắc thiếu gia...!ngài ấy sẽ tình lại trong hôm nay!".

Bác sĩ chầm chậm nói, giọng nặng nề, buồn như sắp khóc."Không cứu được sao?""Còn phụ thuộc bệnh tình có thuyên giảm bớt không, tỉ lệ tỉnh lại chỉ có 7%."Trần Ngọc tuyệt vọng quỳ trước phòng bệnh anh khóc trong đau đớn.

Bà luôn khắt khe nhưng chưa bao giờ muốn mất anh cả, bà chỉ còn mỗi anh là con thôi...Người quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Tít!Đến nước này rồi, tính mạng con trai đang bị đe dọa, vậy mà chồng bà vẫn không nhấc máy.Trần Ngọc chán nản lê lết từng bước chân.

Nhớ ra rồi! Bà còn Tư Lộ Khiết nữa.


Một ý tưởng chợt lóe lên khiến bà chạy vụt đi tìm cô.Bà gặp cô, cô đã tỉnh từ đêm qua rồi.

Vì đứng giữa cơn mưa nặng hạt nên người cô ướt hết cả.

Bởi vậy mà cơn sốt ập đến khiến cô choáng váng, nhức đầu cả một đêm.

Nhiệt độ tuy đã hạ, ảnh hưởng sức khỏe không đáng kể, trong mắt cô vẫn là nỗi đau chua xót đến mức không thấu nổi.

Lộ Khiết lặng người, im lìm, không nói nửa lời, dường như cô vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích của chuyện đêm qua."Cháu...!ổn chứ?"Lộ Khiết không nói gì, thẫn thờ nhìn về phía trước, hai tay đan vào nhau."Hạo Hiên...!Nó....!Có thể sẽ không còn trên đời này nữa! Bác sĩ bảo nó có thể sẽ chỉ sống nốt hôm nay! Bác nên làm sao đây?"Trần Ngọc gục xuống giường, cầu nguyện một cách vô vọng.

Nỗi lòng người mẹ sẽ đau như thế nào khi đối mặt với cái chết bất ngờ của con trai? Chẳng ai gánh vác được mất mát quá lớn này với bà cả.Lộ Khiết nghe xong, quay ra nhìn bà, con ngươi nở to, sững người.

Cô lắp bắp miệng:"Làm ơn...!cho cháu đi gặp...!anh ấy!"Bà kinh ngạc, đồng ý dẫn cô đi gặp anh lần cuối.

Giờ đây, đối diện trước mắt cô là một Hạo hiên ốm yếu, nằm bất động trên giường, yếu ớt giữ từng hơi thở.


Mới hôm qua thôi anh còn khỏe mạnh lắm mà, còn cấu cô chảy máu ròng ròng 2 bên cánh tay.

Vậy mà giờ đây, anh đang chống chọi bệnh tật để đối mặt với Tử Thần.

Cuộc đời chẳng khác nào trò đùa, không ai có thể đoán ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra.Cô nắm tay, mân mê từng ngón tay dài mảnh khảnh của anh:"Anh Hiên...!Vì mẹ anh...!Làm ơn.

Hãy tỉnh lại!"Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, không còn nghe thấy bất cứ cái gì ngoài tiếng "Tít" kéo dài của máy đo nhịp tim...Bà vẫn đứng đấy, cô vẫn ngồi đó với một hy vọng mong manh.

Người anh còn ấm nhưng sớm muộn gì cũng lạnh.

Họ muốn bên anh đến tận giây phút cuối cùng...Và...[...]Ngón tay anh bắt đầu động đậy khiến Lộ Khiết còn cảm nhận được.

Ơn chúa! Cảm ơn vì người đã không mang anh đi, không đưa anh rời xa thế giới này.Mắt anh từ từ mở, môi liên tục mấp máy.

Trần Ngọc thấy con trai tỉnh lại khóc thét trong vui sướng.

Có lẽ Ông Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của bà."Bác sĩ! Bác sĩ!".

Bà rời phòng, chạy đi gọi người đến xem tình hình.Hạo Hiên cất tiếng, "Sao tôi lại ở đây?" là câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại."Đây là bệnh viện!"Nhận ra giọng nói quen thuộc, lại là ánh mắt ấy, anh nhìn cô:"Tư Lộ Khiết.

Cô vậy mà dám theo tôi đến tận đây?""Này...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui