Tổng Tài Đại Nhân Muốn Li Hôn!


Đã được hơn một tuần kể từ ngày Lộ Khiết nhập viện.

Và trong khoảng thời gian ấy là cả "bãi chiến trường" do "chiến tranh gay gắt giữa mẹ và con" gây ra..."Lấy cô ấy cho mẹ!""Không bao giờ.""Vì?""Không có tình cảm.""Con có biết là hơn một tuần nay mẹ mệt mỏi lắm không? Hãy cho chuyện này đơn giản, nhỏ gọn lại và kết thúc trong êm đẹp trước khi ba con đi công tác trở về, nếu không mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy!"Anh trông có vẻ không bằng lòng lắm.

Từ nhỏ anh đã tiếp nhận cách giáo dục vô cùng nghiêm khắc của ba, niềm kỳ vọng lớn lao của mẹ nên trong anh thi thoảng có chút bất an.

Cho đến khi anh gặp Giai Kì, tuy vẫn chưa tìm được cảm giác an toàn nhưng ít ra cô vẫn luôn là người đáng tin cậy để anh than thở đủ điều.

Bắt đầu từ giây phút đó, anh...!đem lòng yêu cô ấy!"Ba coi trọng hôn sự này?""Đúng vậy.""Ngay cả ba cũng như vậy sao?""Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."Hạo Hiên cười khổ:"Tốt? Từ nhỏ đến giờ ba mẹ có bao giờ tôn trọng quyết định, ý kiến riêng của con không? Có bao giờ quan tâm tới cảm xúc, tới gánh nặng mà con phải chịu đựng suốt 20 năm qua không?""Con..."Nói rồi, anh chạy đi, lao thẳng ra khỏi nhà...Anh đứng bên bờ sông.


Trời đã về chiều nên chỉ thấy màu nhuộm vàng pha chút đục của dòng sông dài uốn quanh thành phố.

Dòng nước chảy xiết, cuốn trôi bẫng mấy cái lá khô rụng.

Mắt anh thẫn thờ nhìn màn đêm buông xuống, nốc mấy chai rượu uống liên tục khiến áo anh bị vấy bẩn do rượu nhỏ xuống...!Trông anh lúc này chán đời hệt như kẻ lụy tình vậy!Lúc này trong phòng bệnh, Lộ Khiết cứ phiền não mãi chuyện đã hứa với Hạo Hiên hơn tuần trước, nhưng chính cô cũng đang rối ren giữa những sợi dây chằng chịt: cô nên ăn nói sao với bố mẹ đây?*Cốc cốc* (tiếng gõ cửa)"Vào đi!"Một cô y tá bước vào, dịu dàng:"Tình trạng cô hồi phục rất nhanh nên hiện tại cô không cần truyền nước nữa.

Cô có thể xuất viện sớm hơn dự kiến nhưng cần ở lại 1 tuần để chúng tôi theo dõi đã nhé!"Y tá giúp cô tháo dây truyền nước, từ từ đỡ cô dậy đi ra khỏi giường..."Lâu rồi không đi lại.

Thoải mái quá!".

Lộ Khiết vươn vai.Y tá mỉm cười hỏi:"Mà không thấy ba mẹ vào thăm bệnh cô nhỉ?"Lộ Khiết lắc đầu:"Chuyện này không nên để ba mẹ tôi lo lắng thì hơn.

Họ vẫn nghĩ tôi đi du lịch suốt một tuần qua đấy!""Ồ.

Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi sang phòng khác đây."Cánh cửa đóng sầm lại, "sự cô đơn" lại ôm lấy cô rồi...Cô bước ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lên đèn.

Lần đầu tiên cô thấy nơi này đẹp đến vậy.


Là do cô thay đổi hay phải chăng cô đã bị giam cầm trong căn phòng này một thời gian dài không được ngắm nhìn thế giới?"Này anh kia.

Đừng dại dột vậy chứ!".

Cô hét lên sợ hãi khi thấy người đàn ông trạc hơn hai mươi tuổi đang đi lún sâu dần giữa dòng sông.Người đàn ông đó ngước nhìn cô với ánh mắt vô hồn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng với vẻ say lướt khướt.Do quá cao nên cô quyết định đi xuống tầng để nhìn cho rõ con người nghĩ không thông về cuộc sống."Lại là anh?".

Cô kinh ngạc, hoảng hốt khi thấy người đó chính là Lăng Hạo Hiên."Sao...!cô lại ở...!đây?""Thì...!Tôi từ bệnh viện đi xuống.

Nơi này gần bệnh viện mà!"Hạo Hiên cố nhìn, giọng anh khàn, mệt lử:"Thì ra...!nơi này gần bệnh viện.

Chán thật! Bản thân tôi...!còn không biết chọn chỗ uống rượu nữa, đúng chỗ thì tôi...đã được "yên ổn" mà không có ai ngăn cản rồi.""Anh nói gì cũng được, nhưng anh có thể lên bờ không?"Anh gằn giọng:"Cô? Dựa vào cô có tư cách gì để quản chuyện của tôi? Nếu không có cô thì tôi và Tiểu Kì đã sớm đến với nhau rồi.


CÚT!"Trời bắt đầu mưa nặng hạt dần.

Mặt cô tối sầm lại, quần áo cô ướt như chuột lột.

Đúng vậy, cô gái nào mà chẳng đau lòng trước những lời lẽ cay nghiệt như vậy chứ!"Anh say quá rồi! Theo tôi về đi!""Tôi say? Không hề...!Ngôi nhà mà không ai ủng hộ tôi thì còn gọi là nhà nữa không?""Ba mẹ anh thực sự rất lo lắng đấy.

Nào.""Cô đi đi!"Biết mình nói gì thì anh ta cũng không nghe.

Cô lội xuống sông dùng sức kéo Hiên lên, cố rút điện thoại gọi cho Trần Ngọc trước khi anh không kiểm soát nổi bản thân mình nữa:"Bác gái ạ? Bác đến ngay sông Lục Xuyên đi ạ, anh Hiên uống rượu say quá rồi!"Hạo Hiên bực tức:"Cô dám gọi cho mẹ tôi? Đừng tưởng mẹ tôi quý mến, bênh vực cô mà cô muốn dồn ép tôi tới đường cùng.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui