Bằng*
Hân Nghiên cúi người ngồi xuống bịt chặt hai tai lại.
Nhã Tịnh nhắm mắt đón chờ viên đạn đến nhưng một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì cô ta liền mở mắt ra, Minh Thành ngã xuống đất, viên đạn ghim vào cánh tay phải của hắn không ngừng chảy máu.
Nhã Tịnh như chết lặng cô ta đứng yên ở đó trợn tròn đôi mắt lên nhìn Minh Thành đang nằm dưới vũng máu.
Mọi thứ xung quanh chở nên yên tĩnh với cô ta, vẫn đứng đấy và nhìn Minh Thành được Hân Nghiên đỡ lên.
Tiếng còi xe của cảnh sát vang lên, những tên thuộc hạ của cô ta đi bị bắt, mấy người cảnh sát đến khống chế Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh vẫn như người mất hồn ánh mắt vẫn dõi theo Minh Thành được đưa lên xe cứu thương.
Anh ấy đã đỡ phát đạn ấy hộ mình sao, ngồi trong xe cảnh sát là một tên tội phạm Nhã Tịnh nhìn ra ngoài
Hân Nghiên được Tử Đằng đưa đi cấp cứu vì vết thương ở cổ bị cứa vào khá sâu.
Chiếc còng số 8 đang được đeo trên đôi tay của Nhã Tịnh, cô ta ngồi đó ngẫm lại tất cả mọi việc mình đã gây ra.
....
Mọi chuyện kết thúc, Nhã Tịnh bị phán ngồi tù vì tội bắt cóc và cố gây thương tích cho nạn nhân, bị phán 7 năm tù giam.
Ngày xét xử diễn ra, Trịnh Tư Duệ như nổi cơn điên không muốn ai mang cô ta đi
" Cô ấy vô tội các người không thể bắt người như vậy được"
Bao nhiêu người phải ngăn cản và giữ anh ta lại.
" Chúng tôi có đủ bằng chứng và chứng cứ về tội của cô Nhã Tịnh đây, anh là người nhà của cô Nhã Tịnh xin hãy giữ bình tĩnh"
Đứng trước đám đông của quan tòa xét xử, mặc trên mình bộ đồ tù nhân trên tay còn đeo chiếc còng.
" Xin quan tòa cứ tiếp tục xét xử, tôi không có ý kiếm phản bác"
Nghe được lời này của Nhã Tịnh, Trịnh Tư Duệ càng đau lòng hơn cô ấy chính là muốn rời bỏ mình lại sao.
" Không...!không em vô tội mà Nhã Tịnh hãy nói với họ em vô tội đi"
Quay người lại ngắm nhìn Tư Duệ, Nhã Tịnh nở một nụ cười không nỡ
" Anh đừng làm thế, em có tội em phải chấp nhận.
Sớm thôi em sẽ chở về bên anh mà"
Phiên tòa này có mặt của Tử Đằng và Hân Nghiên, Trịnh Tư Duệ đi lại hắn quì xuống trước mặt bao nhiêu người cầu xin Tử Đằng
" Làm ơn đi cô ấy biết sai rồi, các người tha cho cô ấy đi"
Tử Đằng lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang quì dưới chân mình
" Ha cô ta suýt chút nữa thì đã hại chết người, giờ nhận lỗi là có thể cho qua sao"
Hân Nghiên nhìn cặp đôi này mà không nỡ để họ chia cắt nhau lâu, lung lay tay Tử Đằng ghé tai anh nói
" Dù sao thì cô ấy cũng đã hối cải rồi có thể giảm bớt án phạt được không?"
Không chút do dự Tử Đằng lắc đầu
" Tôi hận chưa thể bắn chết được cô ta, ngồi tù có 7 năm mà em còn muốn giảm án sao, em có thấy mình quá nhân từ không, đừng đặt lòng thương hại lên tất cả mọi người"
Phiên tòa kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, Nhã Tịnh bị đưa đi Tư Duệ cố chấp đuổi theo nhưng bị người ngăn cản.
Anh ta chỉ có thể đau khổ nhìn Nhã Tịnh rời đi.
....
Trên đường trở về Hân Nghiên luôn im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa xe trầm tư.
Tử Đằng đành phải lên tiếng
" Em tức giận vì tôi không nghe theo lời đề nghị của em sao?"
Hân Nghiên lắc đầu đầy suy nghĩ
" Không phải như thế"
" Vậy sao em cứ im lặng như tôi mới chính là người có tội vậy"
Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng có thể giận dỗi của Tử Đằng, làm cô luôn ấm áp trong lòng.
" Em muốn mình đi thăm Minh Thành được không?"
Hắn ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, khẽ cau mày lại
" Em thấy thương cảm cho tên mặc đồ bảo vệ đó sao, hắn thật ngốc khi đỡ đạn cho cô ta mà"
" Thôi nào anh đừng như trẻ con nữa, nhìn mặt anh mắc cười lắm đấy"
Tử Đằng đưa một tay lên vuốt mái tóc vàng của mình rồi quay qua liếc Hân Nghiên một cái
" Tôi đẹp trai thế này sao em lại bảo tôi mắc cười em thật quá đáng lắm đó"
Hân Nghiên mỉm cười nhìn hắn, cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng kia.
" Tử Đằng là đẹp trai nhất trên đời thế nên hãy đưa em đi thăm Bạch Minh Thành đi"
Hắn ngượng ngùng đỏ hết mặt lên, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay hắn còn khen hắn nữa chứ.
Không nhiều lời hắn liền quay xe đến bệnh viện mà Bạch Minh Thành đang nằm ở đó.
Đưa cô đến phòng của Minh Thành, hắn thái độ đầy khó chịu nhìn tên Minh Thành đang nằm trong kia
" Tôi cho em 10 phút, đúng 7 phút em không đi ra tôi làm gì em biết rồi đấy"
Tính chiếm hữu của Tử Đằng đối với Hân Nghiên ngày càng lớn hơn, cô nhón chân hôn nhẹ vào má Tử Đằng một cái.
" Em biết rồi"
Hắn lấy tay che lên cái mặt đang xấu hổ của mình, chửi thề một câu
" Chết tiệt"
Mở cửa đi vào trong, Hân Nghiên ngồi xuống bên giường Minh Thành.
Minh Thành tỉnh lại, thấy cô hắn định ngồi dậy nhưng vết thương làm hắn đau
" Anh đừng cố ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi"
Hắn nằm xuống đầy bất lực
" Thật vui khi mở mắt ra lại được thấy em, em là đến thăm tôi sao?"
Ánh mắt mong chờ Minh Thành, người hắn tiều tụy đi nhiều ánh mắt chở nên hiền hơn khi nhìn Hân Nghiên không còn sắc lạnh như lúc trước nữa.
" Tôi có mang chút trái cây đến cho anh này, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?"
Được hỏi thăm như thế Minh Thành rất vui, sau bao nhiêu chuyện hắn làm với cô mà cô vẫn đến thăm hắn, thật là một điều may mắn đối với hắn.
" Vẫn còn chút hơi đau, chắc mấy ngày nữa anh sẽ xuất viện công ty cần có người quản lí anh không thể vì vết thương nhỏ này mà cản trở sự phát triển của công ty được"
Hắn đưa tay lên định chạm vào khuân mặt của cô, Hân Nghiên mau chóng tránh đi
" Nếu anh đã khỏe như vậy rồi thì em về trước đây, lần sau em lại tới"
Hân Nghiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ tay của Minh Thành nắm lấy tay của cô
" Em đừng bỏ anh lại đây ở đây được không?, ở lại bên tôi thêm một chút nữa được không?"
Cánh cửa bị đạp tung ra, Tử Đằng đi lại kéo tay Hân Nghiên đi
" Không được cô ấy bận phải ở cạnh tôi rồi, phiền anh đừng nắm tay bạn gái tôi nữa tôi thấy ngứa mắt lắm"
Minh Thành sợ cô bị đau mau chóng thả tay của Hân Nghiên ra dù rất không nỡ, hắn biết nếu hắn bỏ tay ra là sẽ mãi mãi không nắm được đôi bàn tay kia nữa.
Tử Đằng kéo cô rời khỏi bệnh viện, bị kéo đi nhanh như thế Hân Nghiên không thể theo kịp hắn
" Anh làm em đau đấy"
Thấy cô kêu đau hắn mới như bĩnh tĩnh mà dừng lại, đẩy cô vào tường mặt đối mặt với Hân Nghiên
" Tôi thật sự đã rất kìm nén, nhưng em vẫn cho tên kia chạm vào tay mình, em làm tôi phát điên lên mất"
Hắn đang ghen sao
" Anh ghen sao"
Tử Đằng vội thu lại bộ dạng kia, thả Hân Nghiên ra mà quay mặt bỏ đi trước
" Không em đừng ảo tưởng nữa, về thôi tôi nấu cho em ăn"
Lẽo đẽo chạy theo đằng sau hắn Hân Nghiên không ngừng trêu trọc
" Không ghen sao anh lại hành động như vậy, thừa nhận đi anh đang ghen mà đúng không".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...