Thì ra sau khi Mặc Tây Quyết để quản gia Duy Đức chuyển Ngôn Uyển Cừ tới chỗ của Vi Nhi thì đã âm thầm sai người chụp lại hiện trường.
Có trách thì trách Vi Nhi quá đắc ý, tất cả quá trình đều giao cho Mặc Tây Quyết, bây giờ lại có tin tức Vi Nhi làm buôn bán với người thực vật để đạt được lợi ích riêng.
Tấm ảnh chụp rất trân thực, mặt của Vi Nhi cũng rất rõ ràng, không chỉ như vậy mà đoạn ghi âm cũng vô cùng trấn thực.
Những người đưa Ngôn Uyển Cừ tới chỗ vi Nhi có thể làm bằng chứng, còn có cả tấm séc mà Vi Nhi đưa cho bọn họ nữa.
Những thứ này đơn giản mà nói thì không còn gì để giải thích nữa.
Nữ thần mà hôm qua được mọi người ca ngợi, thì hôm nay đã trở thành một người phụ nữ độc ác không khác gì kẻ buôn người.
Nghiêm trọng hơn là, việc này không chỉ liên quan tới nhân quyền mà Vi Nhi còn bị tổ chức tình yêu nhân quyền phản ứng mạnh mẽ quyết liệt, với cả còn nghe nói pháp luật sẽ can thiệp vào chuyện này.
Ngôn Tiểu Nặc nhăn mày, bộ dạng suy nghĩ: “Nếu như thế, Mặc Tây Quyết sẽ không bị liên lụy chứ?"
Phó học giả cười nói: “Sao có thể? Giây phút này gia tộc Rolster đang dốc hết sức lực để giải quyết chuyện này, bọn họ sẽ không để pháp luật can thiệp vào chuyện này. Lần này A Quyết thật là cao tay, đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn.”
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc: “Một mũi bên ba con nhạn?”
Phó học giả kiên nhẫn giải thích cho cô: “Đúng vậy, việc này vừa có thể cho Vi Nhi một bài học, lại không hắt nước bẩn lên người mình, đã thế còn giải quyết được Ngôn Uyển Cừ.
Ngôn Tiểu Nặc càng kinh ngạc hơn: “Giải quyết Ngôn Uyển Cừ? Là sao cơ a?"
“Ngôn Uyển Cừ trải qua chuyện này rồi thì khó mà hồi phục được nữa." Phó học giả nói tới đây thì lắc đầu thở dài.
Ngôn Tiểu Nặc lại nghĩ tới ác mộng đáng sợ kia, trong mơ gương mặt ác độc của Ngôn Uyển Cừ giống như một con quỷ bóp chặt lấy cổ cô. Nghĩ tới đây, cô không kìm được rùng mình.
Phó học giả quan tâm hỏi: “Cháu sao vậy? Lạnh sao?”
Ngôn Tiểu Nặc quấn chăn quanh người, cười lắc đầu: “Cháu không sao đầu, chắc là hơi mệt thôi ạ.”
Phó học giả gật đầu, sau đó đỡ cô nằm xuống rồi nói: “Chuyện này coi như là qua rồi. Mấy ngày này cháu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút đi.”
Coi như là đã qua rồi sao?
Ngôn Tiểu Nặc cười khổ. Lần này Vi Nhi chịu đựng một vố to như vậy, mà cô ta lại là một người kiêu ngạo, không biết cô ta sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng như thế nài nữa.
Bàn tay của cô đặt ở trên bụng. Thật tốt, cô vẫn còn đứa bé, không giống như trong mơ, cái gì cô cũng không còn.
Không biết ở bên ngoài đã bắt đầu mưa từ lúc nào, tiếng mưa lộp bộp khiến trái tim người ta phiền muộn.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn cơn mưa ở ngoài trời, rõ ràng ở trong phòng đã bật hệ thống sưởi ấm rồi, không mà không biết là tại sao, trong lòng Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy hơi ớn lạnh.
Cô cuộn người lại, quấn chặt lấy chăn, dự định ngủ một giấc.
Trong bầu không khí này có thể quận mình trong chăn ngủ một giấc chính là cuộc sống của thần tiên.
Đặc biệt là khi những người khác vẫn đang phải vất vả làm việc dưới bầu không khí này.
Mang theo một tâm trạng tốt đẹp ngồi dậy, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy trà táo đỏ đang để trên bàn.
Cô cầm lên uống hai ngụm, có cảm giác thoải mái thoang thoảng nhẹ nhàng lan tận sang cả trái tim.
Y tá tới làm kiểm tra thường xuyên cho cô, nhìn thấu bộ dạng lười biếng của cô thì cười nói: “Cô Ngôn nếu như cảm thấy chán qua thì có thể lướt weibo xem điện thoại”
Có cái gì hay đâu mà xem, toàn là những bình luận điên cuồng. Cho dù là chửi rủa Vi Nhi hay là khen cô ta, cô cũng không hứng thú.
Ngôn Tiểu Nặc nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói với y tá: “Phiền cô nói đưa tin tới lâu đài, bảo bọn họ mang dụng cũ vẽ tranh của tôi tới đây.”
“Dụng cũ vẽ tranh?” Y tá nhất thời không phản ứng kịp.
Ngôn Tiểu Nặc cười: “Là dụng cụ dùng để vẽ tranh đó.”
Y tá ngượng ngùng, mặt đỏ bừng: “Tôi sẽ lập tức đi đưa tin.”
Không tới 2 tiếng sau thì dụng cụ vẽ tranh của cô đã được đưa tới, người giúp việc trong lâu đài hiểu ý của cô, nên chỉ đưa tới giấy vẽ tranh và bút vẽ.
Ngôn Tiểu Nặc cũng chỉ là muốn giết thời gian mà thôi, chứ không phải thật tâm vẽ cái gì.
Ở ngoài cửa sổ là cảnh mưa phùn và núi non xanh biếc, là một phong cảnh mỹ lệ.
Nếu như vẽ tranh phong cảnh thì Ngôn Tiểu Nặc vẫn ưa chuộng núi non của Trung Quốc nhất, dùng nét mực dày hay là mỏng cũng đều phác họa ra được một cảnh đẹp.
Cô cầm bút chì 2B lên, và dùng bản thảo để vẽ tranh.
Việc sử dụng bản phác thảo để vẽ tranh sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà muốn đạt được một tầng ý nghĩa thì lại rất khó.
Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn thử thách kỹ năng vẽ của mình.
Từng nét bút hạ xuống đều rất khéo léo tỉ mỉ, tựa như dùng tất cả tâm tư và tình cảm để đầu tư vào đầu ngọn bút vẽ, vẽ nên một bức tranh mưa phùn có núi non màu đen và trắng.
Người giúp việc ở bên cạnh không dám thở mạnh, ai dám làm phiền Ngôn Tiểu Nặc chứ.
Nhưng mà vẫn luôn có sự tò mò đánh giá Ngôn Tiểu Nặc, tuy rằng cô bị ốm, tóc rũ xuống vai. Nhưng mà biểu cảm trân thành nghiêm túc trên gương mặt lại khiến cả người cô được bao bọc trong một tầng ánh sáng.
Dừng như Ngôn Tiểu Nặc đang vẽ tranh có một sức hút rất đặc biệt.
Đây chắc có lẽ là hào quang của người trân thành, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Với cả loại khí chất này có thể ảnh hưởng tới người khác một cách vô thức.
Ngôn Tiểu Nặc vẽ xong tranh mới cảm thấy chân của mình có chút tế, cô cử động chân một chút, rồi nhăn mày.
Người giúp việc vẫn luôn quan sát cô lập tức tới đỡ Ngôn Tiểu Nặc, rót nước cho cô uống rồi quan tâm hỏi: “Cô Ngôn, cô làm sao vậy?”
Cô còn chưa kịp trả lời thì có một người giúp việc chạy đi gọi bác sĩ và y tá.
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, trong một lúc, căn phòng to lớn đứng đầy người.
“Mọi người tránh ra một chút.” Bác sĩ vừa nói vừa chạy tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc, lo lắng hỏi: “Cô Ngôn, cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt, rất ngượng ngùng trả lời: “Tôi, tôi chỉ là cảm thấy tê chân mà thôi.”
Sau đó cô liền nghe thấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm.
Các bác sĩ cũng yên tâm hơn, sau đó đỡ Ngôn Tiểu Nặc ngồi ở trên giường, để cho cô duy trì tư thế thoải mái nhất.
Người giúp việc đỡ Ngôn Tiểu Nặc đi qua đi lại một lúc, nhìn thấy vẻ mặt của cô hồi phục lại như bình thường thì bác sĩ và y tá mới rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc mặc một chiếc áo khác dài ấm áp đi tới trước cửa sổ ngắm trời mưa, cô nhẹ giọng hỏi: “Mặc Tây Quyết đâu?”
Người giúp việc lập tức cung kính trả lời: “Cậu chủ đang ở công ty làm việc, cô Ngôn có chuyện gì sao? Có cần tôi gọi điện thoại cho quản gia Duy Đức không?”
Ngôn Tiểu Nặc lập tức lắc đầu, dịu dàng nói: “Nếu như anh ấy đang bận thì tôi không làm phiền anh ấy nữa.”
Người giúp việc không nói gì.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn bức tranh mà mình vẽ đang để trên bàn, cô dặn người giúp việc: “Thu tranh lại đi.”
Người giúp việc lập tức làm theo. Đến tận tối muộn rồi mà Mặc Tây
Quyết vẫn chưa xuất hiện. Ngôn Tiểu Nặc cũng không hỏi, ăn xong cơm tối cô đi lại vận động một chút rồi đi ngủ.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, Mặc Tây Quyết vẫn đang theo dõi động thái của gia tộc Rolster, quản gia Duy Đức tiến vào, trong tay ông ấy cầm bức tranh mà hôm nay Ngôn Tiểu Nặc vẽ.
Mặc Tây Quyết đang nhìn vào máy chiếu, lúc quản gia Duy Đức tiến vào anh cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên mà thôi. Anh thấp giọng hỏi: "Hôm nay cô ấy làm cái gì?”
Duy Đức thành thực trả lời: “Cô Ngôn rất ổn, cô bảo người giúp việc ở lâu đài mang dụng cụ vẽ tranh tới, vẽ được một bức tranh.
Còn có tâm trạng vẽ tranh, xem ra cô ấy đã biết mọi chuyện rồi.
Vậy cô sẽ không trách mình nữa chứ?
//