Ngôn Tiểu Nặc trầm mặc thở dài, cố gắng đè ép cảm giác phức tạp ở trong lòng xuống. Cô xuống nhà bếp nấu một nồi thuốc cho Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết không hề ngủ, anh chỉ nhìn chăm chẫm trần nhà không biết đang nghĩ cái gì.
Nghe thấy âm thanh vang lên, anh nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang bưng thuốc tiến vào.
Cô bước tới trước mặt anh, vẻ mặt mang theo chút dịu dàng, cô đặt thuốc ở bên cạnh anh.
“Dậy uống thuốc trước đi” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói với Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết cảm thấy toàn thân mình không có sức lực, cho nên cũng không kháng nghị, để Ngôn Tiểu Nặc đỡ mình dậy. Cô dùng một cái thìa nhỏ múc từng thìa một sau đó thổi,nguội.mới đưa.tới hên miệng anh.
Mặc Tây Quyết cứ như vậy được Ngôn Tiểu Nặc đút uống hết thuốc, ở trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Ngôn Tiểu Nặc sợ động tới vết thương của anh nên cẩn thận đỡ Mặc Tây Quyết nằm xuống, sau đó cô lại lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho anh.
Mặc Tây Quyết thấy cô bận rộn vì mình như thế, làm liên tay không nghỉ, anh liền hỏi: “Em uống canh giải rượu chưa?”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu: “Lúc nấu thuốc đã uống rồi”
“Một mình mà cũng uống say như thế được” Mặc tây Quyết lạnh nhạt nói: “Lần sau nếu như em muốn uống rượu thì anh sẽ uống với em”
Ngôn Tiểu Nặc không nói gì, cô không muốn nhắc tới chuyện Lục Đình, tránh trường hợp xảy ra một số chuyện không hay.
“Chỉ là nhất thời muốn uống mà thôi” Ngôn Tiểu Nặc từ từ nói: “Uống xong rồi thì cũng như vậy, vê sau sẽ không uống nữa.”
Đây là lời nói thật lòng, lúc đó tâm trạng của cô rối bời, không làm chủ được bản thân, cho nên muốn mượn rượu đế chuốc say bản thân.
Lúc vừa nãy nấu thuốc cho Mặc Tây Quyết thì cô mới hiểu, cho dù bản thân có muốn trốn chạy như thế nào, thì những chuyện phải đối mặt vẫn luôn ở đó, vốn dĩ không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì.
Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói: “Đi tắm trước đi, người toàn mùi rượu.”
Ngôn Tiểu Nặc thả lỏng, Mặc Tây Quyết dùng ngữ khi này để nói chuyện với cô, cho thấy sự việc ngày hôm nay coi như đã qua.
Cô đồng ý, bước vào nhà tắm.
Ngồi ở trong bồn tắm ấm áp, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy một nơi để thư giãn.
Trên đỉnh đầu là một dòng nước đang không ngừng phun xuống cơ thể, mang theo một lượng lớn hơi nước, làm mờ tất cả mọi thứ ở trước mắt cô.
Giống như hoàn cảnh lúc này của cô vậy.
Tay phải của Ngôn Tiểu Nặc hứng một vốc nước lên, và các bong bóng nhỏ trong lòng bàn tay được chiếu sáng bởi nhiều màu sắc. Đột nhiên cô nắm chặt bàn tay lại, các bong bóng nhỏ cũng tan biến theo.
Ngôn Tiểu Nặc cười khổ, sau đó cô đứng dậy mặc áo choàng tắm lên.
Trong không khí vẫn mang theo một chút lạnh giá.
Mặc Tây Quyết đã ngủ rồi, nước trong bình thuốc chảy rất chậm, nửa ngày mới chảy xuống một giọt.
Thảo nào bác sĩ bảo để cho cô đi nghỉ ngơi, cứ như vầy đợi, chắc phải đợi tới nửa đêm mất.
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lật một góc chăn lên và từ từ nằm xuống.
Cô nhìn Mặc Tây Quyết, sống mũi của anh như một ngọn đồi, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng, lông mày màu đen, mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng toát lên mùi hương lạnh mát.
Cô giơ tay lên chạm vào trán anh. Đôi lông mi của anh hơi run, anh ấy tỉnh rồi.
“Đã hạ sốt rồi” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói: “Anh ngủ đi” Mặc Tây Quyết nói: “Ngôn Tiểu Nặc, ôm khuÿyu tay anh”
“Cái gì cơ?”
“Ôm khuỷu tay anh” Mặc Tây Quyết lặp lại một lần nữa, giọng nói kiên định khiến người khác không thể phản kháng: “Nghe lời.”
Ngôn Tiểu Nặc nghe lời ôm lấy khuỷu tay của Mặc Tây Quyết, cô nhẹ nhàng đặt đầu của mình ở trên vai của anh. Mặc Tây Quyết xòe năm ngón tay ra đan vào năm ngón tay của cô, anh nắm chặt.
Anh bắt buộc phải thời thời khắc khắc đều cảm nhận được cô, anh rất sợ khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy cô.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy cánh tay của anh hơi nặng nề, bàn tay của anh nắm chặt lấy tay của cô. Cô nhẹ giọng nói: “Mặc Tây Quyết, anh ôm em tới mức bị tê liệt rồi.”
Đáp lại cô chính là hơi thở đều đặn, Ngôn Tiểu Nặc bất lực cười, cô xoay người năm xuống, đầu tựa vào vai Mặc Tây Quyết, có như vật thì cô mới thoải mái hơn một chút.
Rượu ngấm rất lâu, cho dù cô đã uống canh giải rượu rồi cũng chẳng thấm gì. Bây giờ cô chẳng quan tâm được gì nữa, rất nhanh thì đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ hai, Mặc Tây Quyết đã không phải truyền nước nữa rồi, cũng không biết từ lúc nào hai tay và hai chân của anh kẹp chặt cô ở trong lòng.
Thảo nào ở trong mơ cô mơ thấy một con bạch tuộc to lớn đang quấn chặt lấy người mình.
Ngôn Tiểu Nặc nhăn mày đẩy người nào đó đang không biết điều đó ra, nhưng mà người đàn ông này lại không biết đang lẩm bẩm cái gì, lại ôm cô càng chặt hơn.
Quá bất lực, Ngôn Tiểu Nặc chỉ có thể di chuyển từng chút một. Trời biết cô có bao nhiêu khổ sở, nếu như không phải sợ ảnh hưởng tới vết thương trên vai của Mặc Tây Quyết thì cô đã sớm đá anh xuống giường rồi.
Để lại một mình Mặc Tây Quyết ở trên giường, cô lấy tốc độ nhanh chóng để thay quân áo, rửa mặt và xuống tầng ăn sáng.
Cô gặp bà chủ Toàn Cơ.
Vẻ mặt của bà chủ Toàn Cơ có chút mệt mỏi, nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc cô chỉ chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện cô, nói: “Tôi vẫn chưa ăn sáng, cho tôi một phần”
Ngôn Tiểu Nặc sai người giúp việc đi lấy đồ ăn cho bà chủ Toàn Cơ, cô nhẹ giọng hỏi: “Cô làm sao vậy? Sao lại vội vàng như vậy?”
“Giúp anh tôi dọn đồ” Bà chủ Toàn Cơ tao nhã cắn một miếng bánh sandwich sau đó bắn tay một cái.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy mấy người nhân viên mặc đồng phục, đeo găng tay trắng và mũ vàng, ai nấy cũng bê một thùng giấy lớn, đi về phía phòng ngủ chính.
“Mặc Tây Quyết muốn chuyển nhà sao?” Ngôn Tiểu Nặc đang uống sữa hỏi.
Bà chủ Toàn Cơ không ngước mắt lên, nói: “Cô sai một chữ rồi, không phải là chuyến nhà mà là chuyển phòng làm việc.” Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc mở to mắt ra: “Phòng làm việc?”
Bà chủ Toàn Cơ gật đầu như lẽ tất nhiên: “Anh ấy bị thương thành cái dạng này rồi, sao có thể tới công ty được?”
Ngôn Tiểu Nặc cúi mặt xuống, từ từ uống sữa.
Bà chủ Toàn Cơ nhìn thấy vậy thì thở dài một hơi, nói: “Cô cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu, cứ để thuận theo tự nhiên thôi.”
“Thuận theo tự nhiên?” Ngôn Tiểu Nặc không hiểu nhìn bà chủ Toàn Cơ: “Cái gì là thuận theo tự nhiên”
“Thì là làm theo trái tim mình.” Bà chủ Toàn Cơ nghiêm nghị nói: “Tôi cũng là không lâu trước đây mới hiểu cái đạo lý này”
Ngôn Tiểu Nặc hơi cười: “Thảo nào mấy ngày gần đây tâm trạng của Phó Cảnh Thân tốt hơn rất nhiều ” Mặt bà chủ Toàn Cơ hơi đỏ, nói: “Cô thật là”
Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy những người kia chuyển xong đồ đạc rồi, cô và bà chủ Toàn Cơ lại sắp xếp một chút, sau đó đưa đồ quan trọng tới trước mặt Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết nằm ở đó vừa được Ngôn Tiểu Nặc đút cháo, một bên lại nghe bà chủ Toàn Cơ báo cáo công việc, thư giãn giống như một hoàng đế.
Sau khi xử lý sau công việc của buổi sáng, bà chủ Toàn Cơ quan tâm tới vết thương của Mặc Tây Quyết một chút rồi rời đi, còn Ngôn Tiểu Nặc vẫn ở đó giúp anh in văn bản
Âm thanh in vang lên lạch cạch, còn Ngôn Tiếu Nặc cứ đứng ở đó nhìn.
Mặc Tây Quyết lên tiếng: “Đợi lát nữa quản gia Duy Đức tới làm một vài chuyện, em cũng mệt rồi thì đi nghỉ ngơi chút đi”
Dù sao thì cô cũng không hiểu những công việc trong công ty, nên cô gật đầu: “Được, vậy em ở đây đọc sách”
Mặc Tây Quyết bảo người giúp việc chuyển hết bản thảo lúc trước của cô tới đây.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy tinh thần của anh rất tốt cho nên cô cũng chuyên tâm vẽ.
Mặc Tây Quyết cũng là một người hiểu biết, lúc trước nhìn những nét vẽ của Ngôn Tiểu Nặc rất đẹp đẽ nhưng hơi bừa bãi, các nét vẽ dịu dàng, màu sắc cũng thuộc loại tinh tế tươi mới.
Mà bây giờ các nét vẽ của cô có thêm mấy phần đậm, đặc biệt là lúc vẽ bóng dáng thì màu sắc rất nặng nề, nhưng mà cô lại không hề biết.
Vẻ mặt của Mặc Tây Quyết dần dần hơi nghiêm trọng.
Có một số chuyện, anh biết có lẽ nó sẽ là một cánh cửa thời gian rất dài, nhưng mà anh có lòng tin, cũng có kiên nhẫn để vượt qua.
Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy nụ cười của cô mang theo sự miễn cưỡng, trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu.
Nếu như không dùng biện pháp mạo hiểm như thế này, thì về sau sẽ không...
Mặc Tây Quyết giơ tay lên đỡ trán, vết thương ở trên vai vẫn rất đau, nhưng mà sao có thể đau bằng nỗi đau đớn trong tim chứ?
Ngôn Tiểu Nặc không nhìn thấy biếu cảm của Mặc Tây Quyết, cô vẽ xong liên thu dọn giá vẽ lại.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Ngôn Tiểu Nặc đặt tranh xuống, đứng dậy cầm điện thoại. Là Phó Cảnh Dao gọi tới, cô ấn nút nghe: “Alo? Cảnh Dao?”
Giọng nói của Phó Cảnh Dao cũng coi là bình tĩnh: “Tiểu Nặc, có tiện ra ngoài không? Tớ muốn nói lời tạm biệt với cậu.”
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc hỏi: “Tạm biệt? Cậu đi đâu?”
“Không lâu trước đây tớ đã thông qua cuộc phỏng vấn của học viện thiết kế Milan, và tớ phải tới đó” Phó Cảnh Dao nhẹ giọng nói, ngữ khí rất ôn hòa: “Tiểu Nặc, trước khi đi tớ vẫn có lời muốn nói với cậu”
Cuối cùng Phó Cảnh Dao cũng phải đi rồi...
Không biết là tại sao, trái tim của Ngôn Tiểu Nặc như bị nghẹn, cô thấp giọng nói: “Được, giờ tớ sẽ tới nhà cậu.”
Mặc Tây Quyết ở bên cạnh nghe thấy, nhìn thấy bóng dáng buồn bã của Ngôn Tiểu Nặc, anh nói: “Đi sớm về sớm.”
“Em biết rồi” Ngôn Tiểu Nặc nói, sau đó sắng sửa một chút rồi cầm đồ tới chỗ Phó Cảnh Dao.
Biệt thự của nhà họ Phó yên tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của Ngôn Tiểu Nặc.
Ông cụ Phó nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc tới nên rất vui, nhưng mà cũng không nói mấy lời khách sáo: “Tiểu Nặc, Cảnh Dao ở trong phòng đợi cháu, cháu lên đi”
Ngôn Tiểu Nặc liên đi lên phòng của cô ấy.
Phòng của Phó Cảnh Dao rất lãng mạn dịu dàng, giây phút này cô ấy đang sắp xếp đồ đạc vào trong vali. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy con búp bê màu trắng bằng gỗ hương mà bản thân cô khắc. Nó được đóng gói trong một hộp lớn màu đỏ, được bảo quản rất tốt. Gỗ hương tràm trắng không tì vết.
“Tớ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn lưu giữ món kỉ niệm này ở bên mình.” Phó Cảnh Dao sắp xếp xong đồ, thì đứng dậy nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cô ấy cười dịu dàng: “Nhìn thấy cậu đã khỏe rồi, tớ cũng yên tâm phần nào.”
Ngôn Tiểu Nặc hỏi: “Đã chuẩn bị tốt mọi thứ ở Milan rồi chứ? Khi nào cậu quay lại?”
Phó Cảnh Dao nhẹ giọng nói: “Ở bên đó đã chuẩn bị tốt hết rồi, tớ muốn lúc nào trở về thì sẽ trở về.” Cũng là nghĩa là, tạm thời sẽ không trở về.
Ngôn Tiểu Nặc không nói ra được tư vị ở trong lòng mình, lúc trước cô thường trốn tránh mọi thứ từ Phó Cảnh Dao, nhưng mà Phó Cảnh Dao sắp phải đi rồi, trong lòng của cô không hề nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, mà thậm chí còn buồn hơn.
Cô bước lên trước, giơ tay ra ôm Phó Cảnh Dao vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...