Ngôn Tiểu Nặc câm lấy tập hồ sơ cẩn thận nhìn qua một lần sau đó cất đi, đối với quy trình đăng ký cô cũng có hiểu biết tương đối.
Toàn Cơ khẽ mỉm cười: "Cô không cần phải lo lắng quá nhiều, việc học là quan trọng nhất, hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ trước rồi tính sau.”
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, gật gật đầu nói: “Hai ngày nữa là thi xong rồi."
“Vậy tập hồ sơ này cô cầm đi đi, có gì không hiểu thì hỏi lại tôi” Toàn Cơ mỉm cười thân thiết, giọng nói ấm áp.
Ngôn Tiểu Nặc liên tục cảm ơn, gật đầu với Giản Minh sau đó mới ôm tập hồ sơ đi ra ngoài.
Cô bước vào thang máy, lúc đi xuống thấy Mặc Tây Quyết đang ở trong xe chờ mình.
Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Mặc Tây Quyết hiện ra trước mắt cô.
“Lên xe.” Giọng nói của anh trâm thấp nhưng đầy sự hấp dẫn.
Ngôn Tiếu Nặc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mở cửa bước lên xe.
Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Toàn đưa đồ cho em chưa?”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói: “Đưa rồi, em chuẩn bị thiết kế đồ trang sức, anh nói xem em nên thiết kế cái gì thì ổn đây?
Mặc Tây Quyết thấy thái độ tích cực của cô, tâm trạng tự nhiên cũng trở nên tốt hơn nhiều, anh nói: “Em vừa mới thiết kế vương miện ngọc trai cho nữ hoàng Olina cho nên cũng đã có tiếng tăm trong ngành thiết kế trang sức. Nếu như có thể thừa thắng xông lên, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc giành giải Red Dot.”
Ngôn Tiếu Nặc mỉm cười: “Bị anh nhìn ra rồi."
Mặc Tây Quyết trâm giọng nói: “Suy nghĩ đó của em anh còn không biết sao? Bản thân muốn thiết kế cái gì thì thiết kế cái đó, cái người khác cho vĩnh viễn cũng chỉ là lời khuyên mà thôi ”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, thừa nhận những điều Mặc Tây Quyết nói rất đúng.
Mặc Tây Quyết vuốt tóc cô, nói: “Hai ngày này đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, thi xong rồi tính tiếp.”
“Em cũng nghĩ như vậy” Ngôn Tiểu Nặc vừa nói vừa dựa đầu vào vai anh, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn: “Thi xong là được nghỉ lễ rồi”
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nghỉ lễ em có kế hoạch gì không?”
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười trả lời: “Không phải nói là cần chuẩn bị thiết kế cho giải Red Dot đó sao?”
Đôi mắt Mặc Tây Quyết trầm xuống: “Còn gì nữa?”
Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc cũng nhỏ đi: “Còn nữa, cũng sắp đến tết rồi, phải vê nhà đón năm mới với bà ngoại.”
Lời còn chưa kịp nói xong, đôi môi hông đã bị chặn lại.
Nụ hôn của Mặc Tây Quyết sâu lắng mà cuồng nhiệt, Ngôn Tiểu Nặc thấy mình hoàn toàn không có sức chống đỡ nụ hôn này của anh, chỉ cảm thấy như trời rung đất chuyển.
Đột nhiên anh buông cô ra, ánh mắt nóng bỏng còn lưu luyến trên khuôn mặt ửng hồng của cô, anh hỏi: “Không có một chút kế hoạch nào cho anh sao?”
Ngôn Tiểu Nặc chớp mắt nhẹ nhàng nói: “Lẽ nào anh không về nhà đón tết à?”
“Tết chẳng qua cũng chỉ có mấy ngày thôi mà” Mặc Tây Quyết lập tức bác bỏ cái cớ vụng về của cô: “Kỳ nghỉ đông của em vẫn còn dài, em sẽ không định ngày nào cũng nhốt mình trong nhà để thiết kế đồ trang sức đấy chứ?”
Đôi mắt long lanh của Ngôn Tiểu Nặc khiến cho khuôn mặt nhỏ của cô sáng bừng lên, giọng nói ngọt ngào: “Giải Red Dot này rất khó, nếu như em không thực sự nỗ lực, nhỡ thất bại thì..."
Cô không nói tiếp, đột nhiên dừng lại.
Mặc Tây Quyết nhíu mày lại, giọng nói đầy ý trêu đùa: “Thì sao?”
Hai mắt Ngôn Tiểu Nặc đảo đảo: “Thì là cái đó đó."
Mặc Tây Quyết ôm eo cô chặt hơn, đôi môi mỏng ghé sát vào chiếc cổ trắng như tuyết, hơi thở ấm nóng khiến cô thấy nhột: “Là cái gì? Nói cho anh đi.”
“Anh quên mất rồi à?” Ngôn Tiểu Nặc không trả lời câu hỏi của anh mà cố tình trêu chọc.
Đôi mắt Mặc Tây Quyết lóe lên một ngọn lửa sáng rực: “Bây giờ em còn học được cách trêu chọc anh nữa à?”
Khuôn mặt Ngôn Tiểu Nặc lập tức đỏ ửng lên: “Em đâu có, em chỉ tùy tiện nói thôi."
Mặc Tây Quyết vén tóc trước trán của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Em như vậy anh rất thích, anh thấy như vậy mới thực sự là em”
Trái tim Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên run lên, cô bây giờ ở trước mặt anh nói chuyện càng ngày càng tự nhiên thoải mái hơn, bản thân cô lại không hề phát hiện ra điều này.
Mặc Tây Quyết rất thích cảm giác này, anh nhẹ nhàng nói: “Sau khi em giành được giải Red Dot rồi không được quên hẹn ước của chúng ta đâu đấy”
Ngôn Tiểu Nặc khẽ nhằm mắt lại, giọng nói có cảm giác như không còn là của mình: “Em biết rôi."
Mặc Tây Quyết không hề phát hiện ra sự khác thường trong giọng nói của cô, hoặc là do những cảm xúc vui sướng cực độ lúc này đã làm tê liệt dây thân kinh nhạy bén của anh.
Trở về biệt thự Hằng An, Ngôn Tiểu Nặc liên cất tập hồ sơ mà Toàn Cơ đưa cho cô vào ngăn tủ, sau đó bắt đầu vội vàng ôn thi.
Thực ra tuy cô đã bỏ qua mấy tiết trong chương trình của học kỳ này nhưng điều đó cũng không làm khó được cô, sau đó cô cũng đã tìm mọi cách để sắp xếp thời gian đến học bù.
Cô nên cảm ơn Phó Cảnh Dao vì những ghi chép đầy đủ gọn gàng này. Nếu như không có cô ấy cho mượn vở ghi chép, chỉ sợ rằng việc ôn tập sẽ tăng thêm không ít khó khăn.
Ngôn Tiểu Nặc tập trung xem vở ghi chép. Thực ra những cái này trong đầu cô đều đã rất quen thuộc rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình dường như vẫn còn nhiều chỗ chưa biết.
Đây xem như là di chứng của những năm cấp ba khi đó để lại.
So với những vất vả của Ngôn Tiểu Nặc thì Mặc Tây Quyết lại nhàn nhã thư thái hơn nhiều. Anh đang lựa chọn trang phục cho buổi lễ tuyên dương nhân viên ngày mai.
Áo khoác ngoài màu xanh đậm, quần dài màu đen, anh nhìn mình trong gương, thấy ở cổ có hơi trống.
Anh kéo ngăn kéo tủ quần áo ra, chiếc khăn mà Ngôn Tiểu Nặc tự tay đan cho anh đang được xếp gọn đặt ở bên trong.
Anh không hề do dự lập tức lấy chiếc khăn ra, so đi so lại, dù thế nào cũng đều vô cùng hợp.
Chỉ có một vấn đề duy nhất chính là anh không biết quàng khăn.
Quàng bên trái rồi quàng xung quanh nhưng đều cảm thấy không được hoàn hảo cho lắm, cuối cùng Mặc Tây Quyết cảm thấy quá mệt mỏi, đành phải cầm khăn đi tìm Ngôn Tiểu Nặc.
Trước bàn làm việc trong phòng ngủ chính, dưới ánh sáng của đèn bàn, Ngôn Tiểu Nặc đang ngồi trên ghế, cẩn thận xem lại các ghi chép, ngay cả Mặc Tây Quyết đứng sau lưng mà cô cũng không hề phát hiện ra..
Ngôn Tiểu Nặc đang học thuộc những điểm chính trong phần ghi chép nhưng luôn cảm thấy phía sau lưng có tiếng hít thở.
Mặc Tây Quyết không phải đang ở phòng thay đồ bên cạnh sao, vậy tiếng hít thở này là gì?
Ngôn Tiểu Nặc lập tức nổi hết da gà, nhưng cô vẫn không kìm được sự tò mò của bản thân, từ từ quay đầu lại. Mặc Tây Quyết không động đậy đứng ngay phía sau cô, trên tay cầm một chiếc khăn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô.
Ngôn Tiểu Nặc trong phút chốc không nhận ra anh, bị dọa đến mức hét lên.
Tiếng hét cực kì có lực xuyên thấu, vang đến tận mây xanh. Mặc Tây Quyết cảm thấy nếu như bên cạnh có ma cũng sớm đã bị tiếng hét của cô dọa cho giật cả mình.
“Em kêu cái gì?” Mặc Tây Quyết cảm thấy tai của mình sắp bị cô làm cho điếc rồi.
Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, vô thức trả lời: “Em tên Ngôn...”
Mặc Tây Quyết lập tức ngắt lời cô, cau mày hỏi: “Anh trông đáng sợ thế sao? IQ của em bị dọa chạy hết rồi à?”
Ngôn Tiểu Nặc vỗ ngực, tim vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô yếu ớt nói: “Mặc Tây Quyết, anh có biết rằng người có thể dọa chết người không. Anh thế mà âm thầm đứng sau lưng em, lại còn không nói gì nữa.”
Mặc Tây Quyết lười biếng hừ một tiếng, bình thản nói: “Anh thấy em đang chăm chỉ ôn bài nên không nỡ làm phiền em”
Ngôn Tiểu Nặc nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì vậy?”
Mặc Tây Quyết không lập tức trả lời cô, đáy mắt lộ ra vài phần ngại ngùng.
Ngôn Tiểu Nặc càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Anh đừng nói với em là anh không có việc gì làm nên mới trốn sau lưng để dọa em nhé, vậy thì anh cũng thật là nhạt nhẽo.”
Mặc Tây Quyết lập tức nói: “Anh tìm em đương nhiên là có chuyện.” Anh vừa nói vừa đưa chiếc khăn đang cầm trên tay ra hỏi: “Cái này đeo thế nào?” Ngôn Tiểu Nặc tròn xoe mắt: “Sao bây giờ anh lại thắc mắc về vấn đề này vậy?”
Mặc Tây Quyết trả lời: “Ngày mai công ty có buổi lễ tuyên dương nhân viên, anh đang phối đồ. Anh chưa quàng khăn bao giờ cả, không biết phải quàng thế nào mới đẹp.
"Ngôn Tiểu Nặc đặt tay lên trán, bất lực nói: “Không biết quàng vậy thì không quàng nữa, quần áo của anh nhiều như vậy, thay một cái khác cũng được mà”
Mặc Tây Quyết lập tức phản bác lại: “Không được! Anh muốn quàng khăn mà em đan cho anh”
Ngôn Tiểu Nặc thở dài, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức này, đành phải đứng lên giúp anh quàng khăn.
Mặc Tây Quyết nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng, sau đó hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Người đàn ông của em võ cùng đẹp trai có đúng không?”
Khuôn mặt Ngôn Tiểu Nặc không hiểu sao tự nhiên đỏ ửng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không những đẹp trai mà còn rất tự luyến."
“Anh đã nói rồi, anh đây có năng lực tự luyến” Mặc Tây Quyết thản nhiên nói: “Nói thật, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thực sự rất đẹp trai, em biết vì sao không?”
Ngôn Tiểu Nặc tùy tiện hỏi: “Vì sao?”
Mặc Tây Quyết mỉm cười nói: “Em đoán xem?”
“Khuôn mặt và dáng người của anh”
“Không phải”
“Chiếc áo khoác và chiếc quần trị giá mấy trăm triệu trên người anh.”
“Không phải.”
“Vậy là cái gì?”
Mặc Tây Quyết đặt ngón tay thon dài lên chiếc khăn, nghiêm túc nói: “Là khăn.”
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy tim mình đột nhiên giống như bị ném vào một hòn đá, bọt nước bắn lên tung tóe, sóng dập dờn hết vòng này đến vòng khác.
Khuôn mặt đỏ ửng của cô nóng bừng lên, khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào hình chú mèo trắng trên đôi dép dưới chân. Mặc Tây Quyết kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Nào, đừng xấu hổ”
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu nói: “Em giúp anh chỉnh lại khăn một chút, anh xem, chỗ này vẫn chưa được.”
Mặc Tây Quyết không nói gì, tùy ý để cô chỉnh lại các nếp gấp trên chiếc khăn, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bình yên này.
Thực ra chiếc khăn này từ lúc Mặc Tây Quyết đem về biệt thự Hằng An vẫn chưa đeo qua lần nào, người giúp việc phụ trách dọn dẹp cũng đã đặc biệt được căn dặn cần phải giữ gìn cho tốt chiếc khăn này, lấy đâu ra nếp gấp cơ chứ?
Ngôn Tiểu Nặc chỉ mượn cái cớ này để che giấu đi sự ngượng ngùng của cô.
Mặc Tây Quyết đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang bận rộn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay trắng nõn của cô.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi ngứa, loại ngứa này giống như đang có vô số con kiến cứ liên tục chui vào trái tim cô, khiến cơ thể cô run rẩy không thể đứng vững nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...