Vì có rất nhiều camera đang quay nên Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tốt nhất là không nên mở nó ra nên lịch sự nói với Hứa Ngôn, “Xin hãy giúp tôi cảm ơn Hoàng Hậu Olina”
Hứa Ngôn gật đầu cười, “Hoàng Hậu Olina đặc biệt mời cô Ngôn hãy mở nó ra xem.”
Ngôn Tiểu Nặc khẽ giật mình, lập tức phản ứng đành phải mở hộp nhỏ tỉnh xảo ra thì thấy là một đôi bông tai ngọc trai.
Điều mới lạ ở đây là một đôi ngọc trai một lớn một nhỏ, Ngôn Tiểu Nặc nhớ nó đã được giới thiệu trên một tạp chí thời trang, “Đây là Mẫu Châu sao?”
Hứa Ngôn khen ngợi cô, “Cô Ngôn quả nhiên học rộng hiếu nhiều, đây thực sự là Mẫu Châu.”
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười khiêm tốn, nhưng cô không hiểu tại sao Hoàng Hậu Olinna lại tặng cô thứ này.
Nhưng cho dù là thế nào đây không phải là lúc đế đặt câu hỏi. Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận cất đôi bông tai quý giá vào hộp.
Hứa Ngôn và Ngôn Tiểu Nặc ngồi lại với nhau rồi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.
“Cô Ngôn vẫn còn là một sinh viên đại học?” Giọng nói của Hứa Ngôn nhẹ nhàng nhu mà thân thiết, cực kỳ có lực tương tác.
“Đúng thế, tôi là sinh viên năm nhất khoa thiết kế của đại học S.”
“Mới là sinh viên mà đã có được thành tựu như vậy qủa thật cũng không dễ dàng, chắc cô phải vô cùng yêu thích mới có thể đi đến ngày hôm nay?”
“Đúng thế, từ nhỏ tôi đã yêu thích hội họa, khoa thiết kế cũng là lựa chọn của tôi."
Thái độ thân thiết của Hứa Ngôn khiển cô dần buông lỏng, “Thảo nào cô có thể làm tốt như thế” . Bạn có biết trang truyện [ TrumTr uyen. COM ]
“Cô thường làm gì ngoài giờ học?”
“Đọc sách, cảm hoa và thỉnh thoảng nghe nhạc đế thư giãn.”
Hứa Ngôn gật đâu/Tôi ở nước S cũng đã nghe nói cô làm bất cứ việc gì phải đối mặt với một số áp lực và tranh cãi, cô đã bao giờ muốn từ bỏ chưa?”
Ngôn Tiểu Nặc không chút do dự lắc đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, “Chưa bao giờ, cho dù ở bất kỳ lúc tôi cũng sẽ không từ bỏ thiết kế”
Đôi mắt của Hứa Ngôn thể hiện sự ngưỡng mộ, giọng nói càng thêm êm tai, “Cô có muốn cám ơn ai trong suốt cả chặng đường không?”
Ngôn Tiểu Nặc hơi sững người.
Sự choáng váng của cô khiến Mặc Tây Quyết đang theo dõi cô bên ngoài trường quay lo lắng.
Ngôn Tiểu Nặc không biết tại sao. Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là khuôn mặt của anh, nhẹ giọng nói: “Không nói tên anh ấy được chứ?”
Hứa Ngôn gật đầu, “Đương nhiên có thể.”
“Anh ấy... đã giúp tôi rất nhiều. Khi tôi mờ mịt, anh ấy đã ở bên cạnh hướng dẫn, cho tôi sức mạnh. Nếu nói người đã mang đến cho tôi sự ấm áp và cảm động, thì người đó chính là anh ấy”
Chỉ là những lời giản dị nhưng rất dễ nghe ẩn chứa trong đó tín nhiệm mà cảm động khiến Hứa Ngôn còn hơi động lòng.
Khoé môi của Mặc Tây Quyết hơi nhếch lên, cuối cùng cô có một chút lương tâm, biết rằng tất cả những gì anh làm đều là vì cô.
Cuộc phỏng vấn kiểu này kéo đài khoảng một giờ. Trong suốt cuộc phỏng vân Ngôn Tiểu Nặc đều vô cùng thoải mái không có thời gian để khẩn trương.
Hứa Ngôn cuối cùng bắt tay Ngôn Tiểu Nặc nở nụ cười tán thưởng, “Hoàng Hậu Olinna đã nói không sai, phỏng vấn thế này với cô rất thích hợp.”
Lại là Hoàng Hậu Olina...
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên: “Hoàng Hậu Olina đã nói gì”
Hứa Ngôn kiên nhẫn giải thích với cô, "Hoàng Hậu nói cô rất tài năng, vừa mới ra mắt nên không có kinh nghiệm. Các cuộc phỏng vấn quá nghiêm túc sẽ hạn chế khả năng phát huy của cô, vì vậy Hoàng Hậu đặc biệt để tôi đến thực hiện cuộc phỏng vấn này”
Ngôn Tiểu Nặc càng thêm kinh ngạc, cô chỉ mới gặp Hoàng Hậu Olina một lần, mà Hoàng Hậu có thể để ý đến cô thế này làm cô không biết nên làm thế nào.
“Cô Hứa, cô nhất định phải thay tôi cám ơn Hoàng Hậu Olina, đợi đến sinh nhật của Hoàng Hậu tôi nhất định sẽ chúc mừng thật lớn”
Hứa Ngôn gật đầu cười, “Tôi sẽ truyền đạt những gì cô nói với Hoàng Hậu Olina, cô Ngôn, hẹn gặp lại ở nước S”
Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận gật đầu, “Cô Hứa, hẹn gặp lại"
Hứa Ngôn cùng các đồng nghiệp của mình đi sắp xếp cuộc phỏng vấn số đặc biệt hôm nay. Ngôn Tiểu Nặc nhìn họ rời đi thì rời khỏi trường quay ra ngoài thì đụng phải cô Toàn Cơ khen ngợi cô, “Lần này thể hiện rất tốt. Lần đầu tiên bạn phải đối mặt với một cuộc phỏng vấn tiêu chuẩn cao như vậy mà không hề luống cuống sân khấu đã được coi là xuất sắc nhất trong số những người mới rồi ”
Ngôn Tiếu Nặc khuôn mặt đỏ hồng, “Đâu có, là Hoàng Hậu Olina để ý đến tôi nên mới có thể thực hiện cuộc phỏng vấn dễ dàng thế này, nếu không tôi phải lo lắng cứng cả lưỡi”
Cô Toàn Cơ đột nhiên mở to mắt sửng sốt vài giây mới lên tiếng, “Không nghĩ đến anh hai lại có cách này.”
“Hả?” Ngôn Tiểu Nặc mở to hai mắt, “Chuyện này thì liên quan gì đến Mặc Tây Quyết?”
Cô Toàn Cơ bất lực nhìn cô rồi dùng ngón tay gỗ nhẹ lên trán cô, “Cô thật là!” Sau đó thở dài một hơi, quay người muốn đi.
Nhưng Ngôn Tiểu Nặc đang rất tò mò bước nhanh hai bước nắm lấy tay cô Toàn Cơ hỏi, “Đến cùng là có chuyện gì?”
Cô Toàn Cơ dừng lại nói, “Anh hai đã trao năm phần trăm cổ phần mỏ kim cương ở Nam Phi cho hoàng gia nước S, tức là hoàng tử Carter lần trước, cũng chính là Hoàng Hậu Olina, anh hai đặc biệt nhờ anh cả đi một
chuyến, không thì sao thân phận Hoàng Hậu xuất hiện ở đây”
Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới rõ ràng những luẩn quẩn, những bức ảnh của cô và Lục Đình đã gây ra một cơn bão lớn thế nào.
Nhưng Mặc Tây Quyết luôn ở sau lưng cô giúp đỡ cô xoay chuyển tình thế, cô vì thế mà còn giận dỗi anh mấy ngày, thậm chí suýt chút nữa còn làm anh tức chết.
Cô bực mình vô cùng.
Cô Toàn Cơ lại nhân cơ hội cho cô thêm một đao, “Cuộc phỏng vấn đặc biệt này ban đầu được dự định đưa người của đài đến nhưng anh hai sợ cô luống cuống nên nói trước với Hoàng Hậu Olina phía Hứa Ngôn đến ”
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc nhìn cô Toàn Cơ, “Sao cô biết nhiều chuyện thế, không phải vừa rồi cô...”
“Tôi chuyện gì cũng biết, tôi chỉ muốn thấy phản ứng của cô thôi” Cô Toàn Cơ hoạt bát chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, “Tôi diễn không tệ chứ?”
Ngôn Tiểu Nặc dở khóc dở cười, “Cô Toàn Cơ, sao đến cô cũng đùa tôi?”
Cô Toàn Cơ khẽ mỉm cười rồi nói một cách nghiêm túc, “Anh hai là người chỉ làm nhưng sẽ không nói, trong lòng anh ấy đã tiếp nhận cô thì sẽ toàn tâm toàn ý đổi xử tốt với cô."
Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.
Cô Toàn Cơ nghi hoặc nói, “Cô dường như có rất nhiều chuyện chưa nói với anh ấy, đến bây giờ hình như cũng chưa thật sự mở lòng, như thế rất nguy hiểm”
Ngôn Tiểu Nặc hiểu được ý của cô nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô biết mình không thể tiếp tục che giấu chuyện này nữa, cô sợ hãi ngày đó sẽ đến, chuyện của cô và Mặc Tây Tuyết sẽ kết thúc.
Cô Toàn Cơ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô rồi rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc đứng đó một lúc, nghĩ đến Phó Cảnh Dao không biết cô thế nào.
Lấy điện thoại di động gọi điện cho cô, giọng của Phó Cảnh Dao khá bình tĩnh, “Uyển Cừ, phỏng vấn của cậu xong rồi sao?”
“Tớ bên này vừa mới xong xuôi.”
“Phỏng vấn thuận lợi không?”
“Thuận lợi, cậu, cậu không sao chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi trả lời, "Tớ không sao, đúng rồi ngày mai tớ đi học rồi."
“Cậu có cần nghỉ thêm không? Tớ giúp cậu xin nghỉ”
“Không cần, tớ sẽ đến lớp đúng giờ. Tớ làm gì mà yếu đuối như thế?”
“Vậy là tốt rồi”
“Ừ, tớ chắc phải đọc sách để mai kiểm tra, mai gặp lại”
“Ừ”
Cúp điện thoại, Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới yên tâm, có lẽ đúng như bà Phó nói, Phó Cảnh Dao là một cô gái mạnh mẽ.
Nhưng không hiểu sao Ngôn Tiểu Nặc vẫn cảm thấy bất an.
Cô không có thời gian để suy nghĩ thêm vì ở cuối hành lang, cô nhìn thấy Mặc Tây Quyết.
Mặc dù đứng hơi xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Mặc Tây Quyết rõ ràng cảm thấy Ngôn Tiểu Nặc hơi khác mọi khi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh mà bình tĩnh như thế, bình thường cô sẽ cúi đầu xuống ngại ngùng lo lắng khiến anh yêu thương.
Hôm nay, đôi mắt to nhìn anh chăm chú, ánh mắt vô cùng ấm áp như một ngọn đèn trong bóng tối thu hút anh.
Ngôn Tiểu Nặc đi về phía anh nhẹ nhàng hỏi, “Anh vừa đi đâu? Không phải anh nói xem em phỏng vấn sao?”
Đôi môi của Mặc Tây Quyết dần cong lên một vòng cung quyến rũ, giọng anh trâm thấp mà bình thản, “Anh vẫn quan sát bên ngoài, anh vừa...
Anh còn chưa nói xong, Ngôn Tiểu Nặc nhón chân lên hôn lên đôi môi mỏng của anh, cô không biết nên hôn anh thế nào, động tác cực kì ngây ngô.
Bàn tay của Mặc Tây Quyết đỡ eo thon của cô, bàn tay vững như bàn thạch đỡ cơ thể run rẩy của cô.
Anh không nhúc nhích, tận hưởng sự ngọt ngào và dịu dàng mà cô dành cho mình.
Ngôn Tiếu Nặc cảm giác mình sắp hít thở không thông, bàn tay nhỏ trên cổ anh hạ xuống thở hổn hển, khuôn mặt như một bông hoa đào đang nở rộ.
Mặc Tây Quyết đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô, hôn lên thái dương như an ủi tâm trạng lo lắng và bối rối của cô.
Ngôn Tiểu Nặc không biết làm thế nào cuối cùng bị anh ôm đến phòng ngủ của văn phòng rồi dịu dàng đặt lên giường KINGSIZE, cảm nhận niêm hạnh phúc tột cùng mà anh dành cho.
Lần nữa tỉnh lại đã không thấy anh đâu, chỉ có quần áo lộn xôn cùng những ga giường nhàu nát, những vết nước trên tấm vải đã khô khiến cô nhớ lại những điều điên rồ đã xảy ra trước đó.
Cô không lập tức rời giường, mà là nhẹ nhàng ôm lấy chăn lụa dựa vào đầu giường.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có đồng hồ trên tường phát ra tiếng 'tích tắc”, giống như tiếng trái tim đang đập của cô lúc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...