Tổng Tài Cuồng Vợ

Ngôn Tiểu Nặc sửng sốt một chút rồi mỉm cười: "Hóa ra là thế!”

Cô Toàn Cơ đưa tay nhẹ vỗ lên bờ vai của cô, vừa cười vừa nói, “Cô bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tự nhiên cần rất nhiều cơ hội, cho dù là một miếng ngọc đẹp thì cũng cần phải điêu khắc, đợi mọi thứ ổn định là tốt rồi.”

Ngôn Tiểu Nặc biết cô Toàn Cơ đang nói về con đường tương lai của cô, cô tự nhiên hiểu ý tốt của cô Toàn Cơ mỉm cười ngọt ngào.

Cô Toàn Cơ gật gật đầu, nói, “Anh hai còn đang đợi đấy, đi đi.”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu với cô rồi đến chỗ Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết đang xem danh sách các thực tập viên được bộ phận nhân sự gửi đến. Nhìn thấy cô thì vẫy tay với cô, Lại đây.”

Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn đi tới, Mặc Tây Quyết đưa cho cô danh sách thực tập sinh.

Tên đầu tiên là Phó Cảnh Dao đã bị Mặc Tây Quyết gạch chéo.

Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, nhìn thoáng qua rồi đem danh sách đặt trên mặt bàn, Mặc Tây Quyết đưa tay ôm cô vào trong lòng.

“Anh thích em thế này” Mặc Tây Quyết hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, “Cái gì?”

Những ngón tay của Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng vuốt má cô, “Em không muốn cô ấy đến!”

Ngôn Tiểu Nặc biết “Cô ấy” ở đây là ai khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hồng, lập tức phủ nhận: “Không phải, Cảnh Dao là con gái nhà họ Phó, chuyện này thực sự không phù hợp.”

“Nói thật, em cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào.” Mặc Tây Quyết hừ lạnh một tiếng, trừng phạt nhéo cái gương mặt đỏ hông của cô, “Đi thôi, đi họp với anh.”

Ngôn Tiểu Nặc hoài nghi chỉ vào mũi mình, “Em? Đi họp với anh?”

Mặc Tây Quyết ừ một tiếng, liên đi ra ngoài, Ngôn Tiểu Nặc vội vàng đi theo anh vào phòng họp.

Giám đốc điều hành cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị. Mặc Tây Quyết vừa mới xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người đã đứng lên, cùng nhìn về phía cửa.


Mặc Tây Quyết bước chân vững vàng đi ngang qua những người điều hành, Ngôn Tiểu Nặc đi theo sau lưng Mặc Tây Quyết, chỉ nghe anh nhẹ nhàng nói với cô, “Em ngồi ở đây”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn vị trí anh chỉ ở ngay bên cạnh anh làm cô nhất thời ngây người.

Mặc Tây Quyết phớt lờ đôi mắt của mọi người, ngồi xuống ghế chủ tọạ, tất cả mọi người đứng đấy không dám động đậy.

Ngôn Tiểu Nặc do dự một lúc, cản môi rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

Mặc Tây Quyết liếc nhìn thư ký, thư ký ngay lập tức hiểu ý, tuyên bố: “Cuộc họp xin phép được bắt đầu."

Giám đốc mới của bộ phận quan hệ công chúng đã nói trước, “Tổng giám đốc, tất cả các công việc liên quan cuộc phỏng vấn của Ngôn Uyển Cừ ở nước S trên đài truyền hình quốc gia vào ngày mai đã sẵn sàng.”

Mặc Tây quyết khẽ gật đầu, liếc nhìn cô Toàn Cơ nói, “Ngày mai em cũng đi theo.”

“Dạ” Cô Toàn Cơ cười trả lời.

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng cười nói, “Có cô Toàn Cơ ở đây, tổng giám đốc không đến cũng được, dù sao cũng không phải việc lớn”

Ngôn Tiểu Nặc ngược lại là kinh ngạc, Mặc Tây Quyết sẽ không tới? Không phải anh nói sẽ tới sao?

Mặc Tây Quyết đen mặt lạnh nhạt nói: “Ai nói tôi không đi?”

Cô Toàn Cơ và giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đều giật mình, hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt đều biểu hiện kinh ngạc.

Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt bàn tay, hoá ra anh không cũng không muốn đi.

Dưới bàn hội nghị lớn, bàn tay của Mặc Tây Quyết vươn đến nắm chặt lấy tay cô.

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng hiểu ra trước, “Tổng giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị”

Cô Toàn Cơ cũng lập tức đứng lên nói: “Tổng giám Triệu, tôi đúng lúc cũng có chuyện nói với anh.”

Nội dung cuộc họp hôm nay là để thảo luận về vấn đề phỏng vấn. Thư ký ngay lập tức tuyên bố cuộc họp kết thúc.


Trong phòng hội nghị lớn chỉ còn lại Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết. . Ủng hộ chính chủ vào ngay _ t r ù m t r u y ệ n . C O M _

Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy nhưng tay bị anh nắm chặt làm cô không thể thoát ra.

Mặc Tây Quyết kéo cô vào lòng, Ngôn Tiểu Nặc bất ngờ bị anh ôm chặt.

Ngôn Tiểu Nặc đành phải nhắc nhở anh, “Mặc Tây Quyết, em còn phải đi làm quen với phỏng vấn ngày mai nữa.”

“Tối hôm qua không phải đã xem qua rồi sao?” Mặc Tây quyết không chút lưu tình nói, “Hơn nữa có anh ở đây em còn sợ cái gì?”

Giọng nói từ tính của anh vang lên bên tai khiến cô cảm thấy ở cố nong nóng, ngứa ngáy đến tận tim.

Đôi môi mỏng của anh hôn từ cần cố trắng ngăn của cô đến hai má ấm áp mang theo một chút ấm ướt, khiến cô run rẩy.

“Mặc Tây Quyết...” Giọng mũi của cô như vỡ vụn.

Mặc Tây Quyết ngừng hôn nhìn những quả mận đỏ trên làn da trắng của cô, đôi mắt đen như sáng lên.

Ngôn Tiểu Nặc ngồi trên đùi anh cảm nhận sự thay đổi của cơ thể anh. Cô hoảng loạn cố gắng đứng dậy nhưng bị anh ôm lấy.

“Mặc Tây Quyết đây, là phòng họp” Ngôn Tiểu Nặc giật mình kêu lên.

“Em đang nghĩ gì đấy? Anh chỉ muốn ôm em” Ánh mắt của Mặc Tây Quyết có ý cười lóe lên như những vì sao, sáng đến nỗi cô hơi choáng váng.

Trên đường quay về không có ai, có lẽ là thư ký biết cô và Mặc Tây Quyết vẫn đang ở trong phòng hội nghị nên cố

tình bảo mọi người.

May là chỉ ở trong phòng họp hôm mấy cái, nếu còn ở thêm một lúc thì không biết người trong công ty sẽ nói thế nào!

Ngôn Tiểu Nặc nghĩ đến đây thì thở dài.


Mặc Tây Quyết vừa trở về văn phòng liên nhận được điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng nói đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể và địa điểm cho cuộc phỏng vấn vào ngày mai, cân anh đến địa điểm để xem xét và xác nhận lần cuối cùng.

Mặc Tây Quyết dắt Ngôn Tiểu Nặc cùng đi. Địa điểm rất sáng sủa và rộng rãi, tất cả các máy ảnh đã vào vị trí, ghế sofa và bàn cà phê trông rất cao cấp, vệ sĩ và lê tân cũng đã sẵn sàng.

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đứng bên cạnh chờ Mặc Tây Quyết nhìn lại lần cuối.

Mặc Tây Quyết khẽ gật đầu sau khi xem hết tất cả các bước.

Giám đốc quan hệ công chúng thầm thở ra, cuối cùng mọi thứ đều đã qua cửa.

Ngôn Tiểu Nặc cũng cảm thấy rất hài lòng, chờ xem ngày mai bản thân biểu hiện thế nào.

Lúc cô đang cảm thấy lo lắng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Các người tránh hết ra, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người!"

Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc quay đầu, là Phó Cảnh Dao nhưng sao cô ấy lại ở đây?

Phó Cảnh Dao đang bị các vệ sĩ chặn lại các nhân viên bên cạnh họ bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Mặc Tây Quyết lạnh lùng nhìn vừa định nói thì nghe thấy Ngôn Tiểu Nặc nói, “Em đi xem sao”

Ngôn Tiểu Nặc không đợi Mặc Tây Quyết đồng ý liền đi nhanh ra ngoài, kéo Phó Cảnh Dao đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, “Cảnh Dao, sao cậu lại đến đây?”

Nhưng Phó Cảnh Dao không nhìn Ngồn Tiểu Nặc, chỉ kiêng chân nhìn vào bên trong, “Anh ấy có ở trong đó không, sao anh ấy lại không cho tớ làm thực tập sinh, tớ không đủ tiêu chuẩn sao?”

Ngoài những vệ sĩ đứng như bức tường thành đang chặn ở bên ngoài thì ở bên trong có rất nhiều những nhân viên công tác, mọi người cũng ít nhiêu biết tống giám đốc thế mà lại đế ý đến cả việc tuyển thực tập sinh.

“Tôi nghe nói đó là con gái nhà họ Phó, con gái ngài thị trưởng đó”

“Con gái ngài thị trưởng đến bộ phận hậu cần làm thực tập sinh, hừ, chắc chăn là coi trọng tổng giám đốc của chúng ta rồi”

“Đáng tiếc tổng giám đốc chướng mắt cô ta”

Mọi người bàn tàn làm khuôn mặt của Phó Cảnh Dao đỏ bừng, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Ngôn Tiểu Nặc trông cô có vẻ không thoải mái, càng không đành lòng để cô tiếp tục ở đây, cô kéo tay Cảnh Dao nói, “Cảnh Dao chúng ta ra ngoài nói được không? Đừng ở đây”

Phó Cảnh Dao liếc nhìn vệ sĩ, không biết lấy sức lực ở đâu ra hất tay Ngôn Tiếu Nặc ra, ánh mắt loé lên, “Tớ muốn vào hỏi anh ấy vì sao không đồng ý cho tớ làm thực tập sinh?”

Ngôn Tiểu Nặc không biết cô dùng nhiêu sức như thế bị đẩy sang một bên, đỡ tường mới đứng vững.


Giọng nói của các vệ sĩ lạnh lùng vang lên, “Cô Phó, xin cô rời đi“

“Các người tránh ra” Mặc Tây Quyết xuất hiện phía sau các vệ sĩ, các vệ sĩ lập tức rút lui.

Phó Cảnh Dao vô cùng vui mừng gọi, “Mặc...”

Mặc Tây Quyết trực tiếp đi qua Phó Cảnh Dao cũng không liếc nhìn cô một cái mà là đi thẳng tới bên Ngôn Tiểu Nặc, đưa tay đỡ cô, “Em không sao chứ?”

Cô chỉ cảm thấy tay đang đỡ của Mặc Tây Quyết như có sức mạnh ngàn cân, cô nhanh chóng cúi đầu, thu cánh tay về, trâm thấp nói: “Tôi không sao, cám ơn tổng giám đốc quan tâm”

Mặc Tây Quyết lạnh nhạt nói: “Ngày mai em phải tham gia phỏng vấn, trở về nghỉ ngơi đi."

“Dạ.” Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn vào mắt của bất cứ ai đành phải đi ra ngoài.

Mặc Tây Quyết liếc nhìn các nhân viên đang xem kịch lạnh lùng nói: “Chuyện ở đây xử lí xong rồi, mọi người đi làm việc đi”

“Rõ.” Các nhân viên đang hóng hớt lập tức tan tác như chim muông biến mất với tốc độ ánh sáng.

Mặc Tây Quyết xoay người muốn đi, lại bị Phó Cảnh Dao gọi lại, “Tổng giám đốc Mặc!”

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, chứa đựng sự bí thương cùng uỷ khuất sâu sắc, ai nghe đều cảm thấy đau lòng.

Nhưng Mặc Tây Quyết không có bất kỳ phản ứng nào, bước chân cũng không hề ngừng lại.

Phó Cảnh Dao chạy tới, bắt lấy tay Mặc Tây Quyết nhưng bị anh hất ra, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô với biểu cảm “nếu cô còn dám tiếp cận tôi một lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu”

“Tổng giám đốc Mặc! Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết là tôi không đủ tiêu chuẩn sao?” Lần đầu tiên Phó Cảnh Dao nói chuyện với Mặc Tây Quyết, khẩn trương đến mức hai tay nằm chặt vào nhau.

Mặc Tây Quyết quay lại nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thắng vào mắt bạn tốt của cô nhưng đôi mắt rất lạnh lùng.

Phó Cảnh Dao tự nhiên cảm thấy sợ hãi.

“Cô thật sự không đủ tiêu chuẩn” Mặc Tây Quyết bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi.

Phó Cảnh Dao như bị sét đánh, nước mắt không khống chế được rơi xuống khỏe môi run rẩy.

Ngôn Tiểu Nặc đứng ở góc trong hành lang, nhìn thấy hết cảm thấy rất đau lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui