Tổng Tài Cuồng Vợ

Chưa tới hai mươi phút mà tình hình đã chuyển biến một cách lợi hại như thế, Ngôn Tiểu Nặc thừa nhận, cô hoàn toàn hỏng rồi.

Vì thể việc này cô còn chút cơ hội nào không?

Mặc Tây Quyết và cô Toàn Cơ đặt tay phải lên tim, cúi người góc bốn mươi lăm độ với hoàng hậu Olina.

Ngôn Tiểu Nặc còn nhớ, đây là nghỉ lễ cao nhất của người nhà họ Mặc với tầng lớp trên.

Hoàng hậu Olina cười vô cùng bình dị gần gũi, sau đó nhìn vào Ngôn Tiểu Nặc: “Cô bé, có thể nói chuyện riêng với ta một chút không?”

Ngôn Tiểu Nặc đương nhiên gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ, được nói chuyện trực tiếp với chính chủ thì còn gì bằng nữa.

Hoàng hậu Olina đã nói như thế thì tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, Ngôn Tiếu Nặc nhìn hoàng tử Carter một cái, thấy anh ta gật nhẹ đầu với mình.

Ý gì chứ?

Ngôn Tiểu Nặc hoài nghỉ, đi theo hoàng hậu Olina dưới sự bảo vệ của cái vệ sĩ đi vào một căn phòng ở bên cạnh.

Hoàng hậu Olina nói nhẹ với mấy người vệ sĩ, “Các người lui xuống hết đi, đừng dọa cô bé này”.

Đám vệ sĩ lặng lẽ rời đi.

Gương mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ lựng, cô thực sự rất căng thẳng.

“Hoàng hậu Olina, xin lỗi”. Ngôn Tiểu Nặc nhìn lên bà ấy, đôi mắt tràn đầy thành ý, “Vì nguyên nhân từ phía tôi đã gây khó khăn cho người”.

Hàng lông mày tinh tế của hoàng hậu Olina khẽ nhếch lên, rất kinh ngạc: “Chẳng lẽ những tin bê bối kia là thật sao?”

Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu liên tục, “Không phải, ở cuộc thi thiết kế tôi không hê đạo nhái, còn về phần học trưởng Lục, tôi và anh ấy chỉ là bạn học”.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, hoàng hậu Olina từ từ nói: “Rất tốt.

“Dạ?” Ngôn Tiểu Nặc chưa phản ứng lại kịp.


Hoàng hậu Olina cười cười: “Lúc đối diện với những tin đồn ấy, rất nhiêu người đều muốn giải thích, muốn đẩy trách nhiệm của bản thân đi, có điều cô không như vậy”. Dừng lại một chút, cô gật đầu, “Có lễ vị học trưởng họ Lục kia là chung tình với cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phần tình cảm này, cô cũng không cần phải giải thích cho tất cả mọi người”.

Trái tim Ngôn Tiểu Nặc bị tác động một cách sâu sắc, vị hoàng hậu tao nhã độ lượng, bình dị gần gũi này quả nhiên danh bất hư truyền.

Trước nay chưa từng được người khác thấu hiểu như thế này, Ngôn Tiểu Nặc nghĩ, dù cho không thể vì người phụ nữ trước mặt thiết kế quà sinh nhật nữa, thì cô cũng sẽ giữ mãi lòng thành kính sâu sắc với bà ấy.

“Cảm ơn người, cảm ơn người có thế hiểu được”. Ngôn Tiểu Nặc nói, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tái nhợt, vô lực của ngôn từ.

Hoàng hậu Olina tiến lên phía trước nắm lấy bàn tay Ngôn Tiểu Nặc, động tác này vô cùng bình thường, nhưng trong lòng hoàng hậu Olina có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, từ tận đáy lòng cô cảm thấy chấn động.

Có điều bà ấy không hề nghiên cứu đến cùng, chỉ vỗ vỗ bàn tay cô, cười nhẹ nói: “Vương miện cô thiết kế, rồi vô cùng thích”.

Một câu nói này thôi cũng đủ xua tan nỗi bất an, lo lắng trong lòng Ngôn Tiểu Nặc mấy ngày nay, đến hiện tại cuối cùng có thể đặt xuống rồi.

Bởi vì tâm trạng đột nhiên biến chuyển tốt, Ngôn Tiểu Nặc cười lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra mấy phần, như mây đen được xua tan, trăng sáng lên khỏi núi, đôi mắt anh đào như trăng dưới nước, dịu dàng đẹp đến mức khiến tim người ta tan ra.

Hoàng hậu Olina gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng khi nhìn nụ cười của cô ấy cũng ngẩn ngơ một chút.

Nhận ra bản thân thất lễ, hoàng hậu Olina lập tức chuyển sang nụ cười sâu sắc, cùng Ngôn Tiểu Nặc đi ra ngoài.

Vốn dĩ nghĩ rằng hai người họ phải nói chuyện rất lâu, không ngờ mới vào một lúc thì đã ra rồi, Mặc Tây Quyết nhìn bộ dạng thỏa mái của Ngôn Tiếu Nặc thì đã biết là không cần anh lo lắng gì nữa rồi.

Ngôn Tiểu Nặc cản nhận được ánh mắt của Mặc Tây Quyết, ánh mắt cô không tự nhiên lảng tránh, trong lòng cảm thấy phức tạp khó diễn tả được.

Mặc Tây Quyết nheo nheo mắt, đôi môi mỏng cong lên, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra cảm giác không vui.

Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, hơn nữa Mặc Tây Quyết trước nay không biết che giấu bất cứ điều gì, cô Toàn Cơ và hoàng tử Carter sớm đã quen với việc này, còn hoàng hậu Olina thì thể hiểu rất thấu hiểu.

Ngôn Tiểu Nặc không muốn nhân nhượng cho Mặ Tây Quyết lần này, hơn nữa vốn dĩ cô chẳng làm gì sai cả, nghĩ tới đây, cô ngẩng phắt đâu đang cúi găm của mình lên, trên mặt mang theo nụ cười đúng mực của mình.

Hoàng hậu Olina nhẹ nhàng nói: “A Quyết, cậu mời tôi tới đây, lẽ nào chỉ để nhìn tôi sao?”


Lời của bà vừa nói ra, thì trừ có Mặc Tây Quyết còn lại tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc.

Hoàng tử Carter cũng chấn động vô cùng, không thế tưởng tượng nối nhìn về phía Mặc Tây Quyết, còn Ngôn Tiểu Nặc lại càng kinh ngạc hơn, anh ấy làm như vậy, chẳng lẽ để phòng trừ tình huống ngoài dự kiến xảy ra, ngộ nhỡ hoàng tử Carter không đồng ý, thì hoàng hậu Olina chính là người có thể thay đổi cục diện sự việc.

Chỉ là thân phận của hoàng hậu Olina cao quý như vậy, Ngôn Tiểu Nặc không biết Mặc Tây Quyết đã dùng cách gì mà mời được bà ấy tới, hiện tại xem ra, có lẽ nguyên nhân là vì mẹ của Mặc Tây Quyết là bạn thân của bà ấy.

Mặc Tây Quyết cười cười: “Người nói đùa rồi”.

“Có điều, hôm nay ta tới đây, cũng coi là rất vui”. Hoàng hậu Olina cười cười nhìn Ngôn Tiểu Nặc một cái, “Cô bé này rất có duyên với ta, hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại”.

Cô Toàn Cơ cười ngọt ngào nói: “Nếu người và cô ấy có duyên, thì không bằng để cô ấy nói chuyện với người thêm một lúc nữa”.

Hoàng hậu Olina cười ấp áp, “Tiểu Toàn vẫn chu đáo như thế, có điều, lần này ta không thể ở lại được, ngày mai còn phải cùng bệ hạ đi bàn chuyện quốc sự”. Bà nhìn hoàng tử Carter một cái, sự dịu dàng trong ánh mắt càng đậm hơn, “Carter, con cùng ta về đi”.

Hoàng tử Carter gật gật đầu, không còn loại ngại ngùng như vừa rồi.

Mặc Tây Quyết nói nhẹ: “Nếu đã như vậy thì người đi từ từ”.

Hoàng hậu Olina cười nói: “Đợi lúc nào ta tổ chức tiệc sinh nhật thì mọi người cùng đến tham gia nhé”. Sau đó lại nhìn về phía Ngôn Tiểu Nặc, nói: “Cô bé à, cố lên”.

Ngôn Tiểu Nặc được sủng ái mà kinh ngạc, vội vàng mcười cười trả lời: “Vâng”.

Hoàng hậu Olina nhìn sâu vào cô một cái, loại cảm giác trước đó lại trào lên trong tìm, bà không biết cảm giác này đến từ đâu, dường như nhìn Ngôn Tiểu Nặc thêm một cái, thì loại cảm giác này sẽ không thể tan biến được.

“Mẫu hậu, chúng ta đi thôi”. Hoàng tử Carter ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở bà.

Lúc này hoàng hậu Carter mới lấy lại tinh thần, rời đi dưới sự dìu đỡ của hoàng tử Carter.

Trước khi rời đi hoàng tử Carter còn cười nhẹ nói với Mặc Tây Quyết: “A Quyết, có của cậu đấy”. Sau đó lại nhìn sang Ngôn Tiểu Nặc một cái.


Mặc Tây Quyết chỉ nhìn anh ta, không hề nói gì.

Cô Toàn Cơ cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhìn hai con người vẫn còn đang không tự nhiên, quyết định không quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, thực sự

là quá mệt mỏi rồi.

Nghĩ vậy cô Toàn Cơ còn không cả thèm cáo từ, trực tiếp quay người đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Nơi gặp gỡ hoàng tử Carter và hoàng hậu Olina đã bị cấm không được đi vào, nên buổi sáng ngày hôm nay không có bất cứ người nào bước vào đây một bước.

Ngôn Tiểu Nặc ở riêng với Mặc Tây Quyết thì không biết nói gì cho tốt, cô quyết định không nói gì, quay người muốn rời đi.

Không hề nghỉ ngờ gì, cô liên bị Mặc Tây Quyết kéo lại, ép dựa vào tường, đôi mắt đen láy không còn ngăn nổi sự giận dữ, nhỏ giọng hỏi cô: “Tại sao không dám nhìn anh?”

Ôi xin, cái gì gọi là không dám nhìn anh, rõ ràng là không muốn nhìn anh được không hả?

Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc không ngừng chửi thâm, nhỏ giọng nói: “Em đi về còn có việc”.

“Hôm nay em nghỉ lễ, có việc gì?” Mặc Tây Quyết lạnh lùng hứ một tiếng, bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình, “Ngày mai rảnh không?”

Ấy? Anh ấy muốn hẹn cô à?

Nhưng ngày mai cô phải đi tham gia buổi gặp mặt người hâm mộ của thần tượng, làm gì có thời gian đi cùng với anh.

Ngôn Tiểu Nặc lắc lắc đầu, “Ngày mai em có việc rồi”.

Mắt Mặc Tây Quyết lóe lên ngọn lửa đen tối, dường như muốn đốt cháy cô mới chịu được, một lúc lâu sau, anh mới lạnh lùng hứ một tiếng, buông cô ra, quay người rời đi.

Để lại một mình Ngôn Tiểu Nặc ở nguyên tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày thứ hai, Ngôn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, mặc lên chiếc áo lông vũ thêu hoa nhí màu trắng, bên dưới là chiếc váy màu tím mang theo vạt váy lớn màu đỏ đậm. cô chải kiểu tóc dịu dàng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng.

Cả người nhìn lên tươi mới, dễ thương, nhất là chiếc váy xinh đẹp kia, phối cùng đôi bốt thấp cổ, càng tăng thêm loại tao nhã kín đáo.

Ngôn Tiểu Nặc soi gương chỉnh lại trang phục, liếc nhìn Mặc Tây Quyết người từ sáng đến giờ dựa vào đâu giường nhìn cô.


Thật kì lạ, bình thường anh ấy sẽ chỉ đạo việc ăn mặc trang điểm của cô một tràng dài, hôm nay sao lại không nói lấy một câu?

Đồng tử Mặc Tây Quyết thâm sâu, hôm nay cô ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức anh muốn lập tức xé tan cái váy cô đang mặc, sau đó đem cô cố định lên giường.

Nhưng rốt cuộc thì Mặc Tây Quyết không làm vậy. Ngôn Tiểu Nặc bị anh nhìn đến mất tự nhiên, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Bữa sáng làm xong rồi, ở trong lò vi sóng, lát nữa anh dậy ăn nhé, em đang vội, nên đi trước đây”.

Nói xong, chiếc váy đẹp đẽ của cô xoay xoay ra một bông hoa bồng bênh như nước, lúc Mặc Tây Quyết nhìn lại thì cô đã ra khỏi cửa phòng rồi.

Bàn tay to lớn nắm chặt lại, đấm mạnh xuống dưới giường.

Mặc Tây Quyết lập tức nhanh như thỏ, ngôi dậy xuống giường, đi tắm, mặc quân áo, ăn sáng, làm liên một mạch, sau đó lái xe đuổi theo Ngôn Tiểu Nặc.

Mặc Tây Quyết anh lại muốn xem xem, cái tên nổi tiếng kia tốt hay là Mặc Tây Quyết anh tốt!

Nghĩ tới đây, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như bay.

Ngôn Tiểu Nặc đến được trung tâm hội trường, lập tức tìm được Phó Cảnh Dao, hau người cùng đi rút vé sớm đã mua từ trước.

“Tốt quá, cuối cùng thì cũng có thể gặp được anh ấy rồi". Phó Cảnh Dao vui mừng nói, lệ ra biểu cảm ao ức và kì vọng, “Nếu Mặc Tây Quyết cũng ở đây thì tốt quá”.

Ngôn Tiểu Nặc đen mặt, nhìn về phía dãy người đang xếp hàng, nói: “Tập trung xếp hàng đi”.

Mặc Tây Quyết ở đây? Anh ấy lại không cho người đến san bằng chỗ này mới lạ? Cô không muốn trở thành tâm điểm dị nghị của mọi người.

Phó Cảnh Dao bĩu môi, “Được rồi, tớ chỉ nghĩ một chút cũng không được à?”

Ngôn Tiếu Nặc bất lực cười cười, phất phất tay ra hiệu bản thân cô rất vô tội.

Trải qua một thời gian xếp hàng rất dài, Ngôn Tiếu Nặc cảm thấy bản thân lướt weibo cũng mệt chết rồi, cuối cùng cũng đến lượt mình.

Điền mã xác nhận để lấy vé, dưới sự hướng dẫn của Phó Cảnh Dao, Ngôn Tiểu Nặc nhập mã xác nhận vào, nhưng không hề nhả vé ra cho cô.

Ngôn Tiểu Nặc sững sờ nhìn dòng thông báo: Mã xác nhận của bạn đã vô hiệu.

Phó Cảnh Dao cũng ngây người, “Không phải cậu mua được vé rồi sao?”

Ngôn Tiểu Nặc vội vàng xem lại tin nhắn tỏng điện thoại, cô phát hiện ra một tin nhắn tối qua đã hủy vé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui