Nghe giọng nói của Mặc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc vô thức mỉm cười: “Thật ra thì anh không đi cũng được.”
Mặc Tây Quyết khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Già mồm”
Trong lòng ngọt ngào như mật tạm thời hòa tan tâm trạng rầu rĩ buôn bã của cô.
Ngày hôm sau đến trường, gió buổi sớm vẫn hơi lạnh.
Ngôn Tiểu Nặc siết chặt cổ áo lông chồn trắng, cô ngẩng lên mới nhìn thấy Phó Cảnh Dao đang đứng đợi dưới tòa nhà dạy học.
Không biết Phó Cảnh Dao đến đây từ lúc nào. Ngôn Tiểu Nặc thấy cô ấy mặc áo lông màu xanh lá nhạt làm nối bật khuôn mặt trắng như tuyết, nhưng chóp mũi lại hơi đỏ.
Ngôn Tiểu Nặc vội vàng đi qua: “Cảnh Dao, cậu đứng đây làm gì vậy?”
Nghe thấy Ngôn Tiểu Nặc gọi mình, Phó Cảnh Dao tiến lên hai bước, nắm lấy tay cô.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy tay cô ấy rất lạnh, điều này khiến cô có linh cảm xấu: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Phó Cảnh Dao lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: “Uyến Cừ, cậu có trách tớ không?”
Ngôn Tiểu Nặc không ngờ cô ấy lại nói như thế, cô ngạc nhiên: “Tại sao phải trách cậu?”
Phó Cảnh Dao rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp: “Đến sáng nay tớ mới biết, học trưởng Lục, anh ấy... anh ấy đã đi Mỹ”
Ngôn Tiểu Nặc mim môi không nói gì.
Phó Cảnh Dao dè dặt nhìn cô: “Uyển Cừ, tớ..
“Cảnh Dao” Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt tay cô ấy: “Cậu đừng tự trách mình. Thật ra, học trưởng Lục rời đi cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt”
“Ít nhất anh ấy có thể rời khỏi cái vòng tròn thị phi này, có thể bớt đi rất nhiều phiên não.” Ngôn Tiểu Nặc tiếp tục nói: “Cậu đừng ôm trách nhiệm lên người mình nữa, không sao đâu.”
Nghe cô an ủi như vậy trong lòng Phó Cảnh Dao thoải mái hơn nhiều, cô ấy hơi lo lảng: “Học trưởng Lục vừa đi, chức vụ Hội trưởng Hội sinh viên cũng bị trống, bây giờ trường học loạn hết rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc ngẩn người, cô quên mất chuyện này.
Cả hai cùng nhau bước vào lớp, Ngôn Tiểu Nặc cảm nhận rõ sự thù địch ập vào mặt mình.
Phó Cảnh Dao nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt lòng bàn tay.
Ngôn Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bước chân của mình trông bình tĩnh hơn chút.
Hai người vừa ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra, một bạn học ngồi ở phía trước đột nhiên lùi mạnh về phía sau. Ngôn Tiểu Nặc không đề phòng, lập tức bị góc bàn cứng rắn đụng vào, xương sườn cũng có chút đau.
“Uyển Cừ, cậu không sao chứ?” Phó Cảnh Dao sợ hãi la lên, vội vàng dùng tay vịn chặt bàn, sau đó quát bạn học kia: “Cậu làm gì vậy? Cậu không biết đằng sau mình có người à?”
Bạn học kia liếc Cảnh Dao rồi cười mỉa: "Sau lưng tôi không có mắt, không nhìn thấy được”
Phó Cảnh Dao tức đến nỗi tái mặt: “Sao cậu có thể nói như vậy?”
“Thế tôi phải nói thế nào?” Bạn học kia đứng lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi chỉ có hai con mắt, không giống như một số người, cả người đầy mắt, cứ thích nhìn chằm chằm vào vị trí Hội trưởng Hội sinh viên, còn khiến cho học trưởng Lục phải rời đi”
Lời nói bóng nói gió rõ ràng như vậy làm sao Phó Cảnh Dao và Ngôn Tiểu Nặc có thể nghe không hiểu.
Phó Cảnh Dao trừng mắt, giơ tay lên rồi siết chặt, các đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc giống như sắp đánh ai đó.
Ngôn Tiểu Nặc vội vã kéo cô ấy lại, mặt cô trắng bệch nước mắt rưng rưng, lắc đầu với Phó Cảnh Dao.
Bạn học kia rất kiêu căng, nhưng khi thấy Phó Cảnh Dao muốn ra tay thật, sự kiêu ngạo của cậu ta lập tức giảm xuống. Cậu ta hậm hực xoay người, trước khi ngồi còn không quên kéo bàn lại giúp Ngôn Tiểu Nặc.
Những bạn học khác đang xem trò vui thấy cảnh này cũng không dám cười nữa, lập tức về chỗ ngôi chuẩn bị vào học.
Ngôn Tiểu Nặc xoa xoa xương sườn của mình, Phó Cảnh Dao lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Có cân tớ đỡ cậu đến phòng y tế kiếm tra không?”
“Không cần đâu, tớ không sao.” Ngôn Tiểu Nặc lắc nđầu rồi nhìn đồng hồ: “Sắp vào lớp rồi, chúng ta mau ngôi xuống đi”
Phó Cảnh Dao vẫn rất lo lắng: “Nếu cậu không thoải mái nhất định phải nói với tớ đấy."
Ngôn Tiểu Nặc khẽ gật đầu, cố gắng lờ đi cơn đau.
Sau một tiết học cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, may là không tổn thương đến bên trong.
Nhưng cô vẫn không thoát khỏi lời kêu gọi của Hội sinh viên. Vì Lục Đình đột ngột rời đi, với tư cách là Thư ký trưởng, Ngôn Tiểu Nặc phải đến Hội sinh viên để họp.
Ngôn Tiểu Nặc thở dài một tiếng, việc nên tới cũng phải tới, có làm gì cũng không tránh được.
Cô đi đến tòa nhà của Hội sinh viên, cửa phòng họp đang đóng chặt. Cô vẫn nhớ lân tranh cử trước đó, Lục Đình đã làm mọi cách để giúp đỡ cô. . Truyện Tổng Tài
Nghĩ đến chuyện tối qua anh ta đứng ở cống vườn hoa, nghĩ đến bóng dáng cô đơn ấy, lá cây ngô đồng rơi trên vai anh ta, rồi rơi xuống mặt đất.
Chỉ tưởng tượng thôi cô cũng cảm thấy đau đớn.
Nếu như có thể, cô hy vọng mình có thể làm gì đó cho anh ta.
Ngôn Tiểu Nặc cần môi, khẽ đấy cánh cửa phòng họp ra.
Ghế chính trống không, mọi người thấy cô đến, ngoại trừ Chu Hưng cười nhẹ với cô, những người khác đều nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, sau đó rời mắt sang chỗ khác.
“Ngôn Uyển Cừ, cậu qua đây ngồi đi” Chu Hưng chỉ vào vị trí đối diện anh ta.
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười gật đầu với Chu Hưng rồi ngồi xuống.
Người ngồi cạnh Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng xê dịch chiếc ghế của mình cách xa cô.
Cảnh tượng vô cùng khó xử.
Mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ bừng.
Chu Hưng ho nhẹ một tiếng: “Học trưởng Lục đã đi Mỹ, hơn nữa đi rất gấp, chưa bàn giao công việc đã đi rồi. Nhưng trước khi đi anh ấy có nói với tôi về ứng cử viên của Hội trưởng Hội sinh viên kỳ kế tiếp.”
Tinh thần của mọi người lập tức được nâng cao, chỉ có Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may Lục Đình đã chọn ứng cử viên cho chức Hội trưởng kỳ kế tiếp, nếu không thực sự sẽ rất lộn xộn.
Thấy trên mặt Ngôn Tiểu Nặc không có bất cứ sự mong đợi nào, Chu Hưng hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn nói: “Ý của học trưởng Lục là mời bạn Uyến Cừ đảm nhiệm chức Hội trưởng Hội sinh viên ”
Ngôn Tiểu Nặc kinh hãi ngấẩg đầu, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào cô, đa số đều là tức giận bất bình.
“Không được!”
“Tôi không đồng ý!"
“Rốt cuộc vẫn chưa biết có phải là cậu ta đưa tin giả để buộc học trưởng Lục rời đi hay không, sao chúng tôi có thể ủng hộ cậu ta làm Hội trưởng cơ chứ?”
“Kể từ khi Ngôn Uyển Cử lên làm Thư ký trưởng đến nay, cậu ta chưa từng làm việc gì giúp Hội sinh viên. Lần trước công việc chuẩn bị cho đại hội thể dục đều do Trưởng ban Chu và Hội trưởng Lục gánh. Nếu cậu ta lên làm Hội trưởng tôi không phục.”
“Đúng, cậu ta vừa đến Sotheby's, vừa giúp Hoàng hậu thiết kế quà sinh nhật, làm gì có thời gian để làm Hội trưởng Hội sinh viên?”
Trong chốc lát, ngoại trừ Chu Hưng không nói gì, tất cả mọi người đều kích động, hận không thể dùng tay xâu xé Ngôn Tiểu Nặc.
Dần dần, khi thấy Chu Hưng và Ngôn Tiểu Nặc im lặng không nói, bầu không khí gay gắt từ từ dịu đi.
“Hội trưởng Lục rời đi, tôi có thể hiểu tâm trạng của mọi người” Chu Hưng hờ hững nói, mắt nhìn Ngôn Tiểu Nặc: “Nhưng đây là ý của hội trưởng Lục, có tin nhắn làm chứng, vì vậy mọi người nên...”
Ngôn Tiểu Nặc ngắt lời Chu Hưng: “Trưởng ban Chu, tôi hiếu ý của cậu. Có điều Hội sinh viên là một đoàn thể công bằng dân chủ, tuy hội trưởng Lục nói vậy nhưng mọi người đều không đồng ý, tôi thấy nên bỏ đi.”
Nếu trước đó khi Chu Hưng nói vẫn còn có một vài âm thanh bàn tán, thì bây giờ khi Ngôn Tiểu Nặc vừa nói xong, cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
“Như mọi người đã nói, tôi không xứng đáng với chức vụ này” Ngôn Tiểu Nặc trầm giọng nói: “Hội sinh viên đại diện cho lợi ích của sinh viên trong toàn trường. Tôi không có kinh nghiệm, cũng không có thời gian, vì vậy mời Trưởng ban Chu hãy lãnh đạo và bầu ra một Hội trưởng khác.”
Chu Hưng cau mày: “Nhưng đây là ý của hội trưởng Lục...”
Ngôn Tiếu Nặc khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu: “Không sao đâu. Tôi nghĩ nếu hội trưởng Lục biết tình huống như thế này, anh ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người”
Chu Hưng cắn môi, nhìn Ngôn Tiểu Nặc bằng ánh mắt xa lạ. Cô gái trước mắt này có khuôn mặt gầy gò sáng sủa, trông rất yếu đuối, nhưng không ngờ tính cách lại mạnh mẽ như vậy.
Vị trí Hội trưởng Hội sinh viên vô cùng hấp dẫn, có biết bao người đổ xô muốn ngồi lên vị trí này, nhưng cô lại nói không cần là không cần.
Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười, đứng dậy cúi đầu nói: “Thưa các bạn, tôi đảm nhiệm chức vụ Thư ký trưởng nhưng đã không làm tròn trách nhiệm của mình, tôi thật sự xin lỗi các bạn”
Cô dừng một lúc rồi nhìn về phía Chu Hưng: “Vì vậy tôi muốn chủ động từ chức khỏi vị trí Thư ký trưởng, mong mọi người đồng ý”
“Ngôn Uyến Cừ” Chu Hưng ngay lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu: “Thật ra cậu không cần phải như thế này, ai mới đến Hội sinh viên cũng đầu không biết gì cả, cậu cứ cố gắng là được”
Ngôn Tiểu Nặc cười khẽ một tiếng: “Cảm ơn Trưởng ban Chu đã động viên, nhưng tôi nghĩ tôi không quá phù hợp với những việc vụn vặt như vậy, thiết kế vẫn phù hợp với tôi hơn."
Cô thực sự không muốn rơi từ vòng tròn thị phi này sang một vòng tròn thị phi khác. Đăng sau Hội sinh viên là lãnh đạo trường học, cô vẫn muốn tốt nghiệp một cách bình yên và suôn sẻ.
Sau khi quyết định, Ngôn Tiếu Nặc mỉm cười xin lôi với Chu Hưng: “Làm phiên Trưởng ban Chu rôi, xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của tôi"
Nói xong, cô rời khỏi phòng họp mà không hề ngoảnh đầu, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.
Tất cả mọi người đều nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp đang rời khỏi phòng họp của Ngôn Tiểu Nặc. Cô đi không quá nhanh, nhưng bước chân rất kiên quyết.
Chu Hưng thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng anh ta đành phải ngồi xuống, hẳng giọng nói với mọi người: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu để quyết định các ứng cử viên cho chức Hội trưởng Hội sinh viên và Thư ký trưởng."
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cũng lại cảm thấy rất có lỗi với Lục Đình.
Lục Đình đã làm mọi cách để cô lên làm Thư ký trưởng, trước khi đi còn muốn giúp cô làm Hội trưởng Hội sinh viên. Anh ta biết cô cần tín chỉ.
Nhưng rất nhiêu người phản đối cô. Cô sắp tiến lên phía trước nhưng lại rút lui, cô biết mình đang sợ, cô thực sự không thể ứng phó với tình huống này.
Tại đầu cầu thang của Hội sinh viên, cô bất lực vịn tường, trong mắt vô cùng chua xót.
“Uyển Cừ” Giọng nói của Phó Cảnh Dao truyền đến, trong giọng mang theo sự lo lắng: “Cậu sao vậy? Có phải là bọn họ kết bè phái bắt nạt cậu không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...