Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy


" ra ngoài gọi anh,về nhà gọi chú "Anh thản nhiên thong dong nói,có lẽ anh nên mang cô đến căn hộ gần đó nhỉ để tiện cho việc thân mật nhỉ.

" gọi chú nghe quen miệng hơn " Cô híp mắt lại sau đó tựa vào người anh miệng không ngừng phản bác.

" sao cũng được "
Tiếng xe êm tai điều điều vang lên chỉ trong vài phút cô đã nhắm nghiền mắt mà tựa vào anh ngủ.

Anh thì nghe tiếng thở đều đều của cô không khỏi cười lên,nhanh vậy đã ngủ rồi.

" xem ra vì cô nhóc này thiệt thòi một chút rồi " anh âm trầm lên tiếng.

" thiếu gia chuyện này lỡ như lão phu nhân biết được thì sao?" Cậu tài xế không nhịn được mà hỏi anh.

" bất quá tôi chịu vài chục roi thôi " Anh hướng mắt ra ngoài suy tư,cái roi da kia chẳng phải anh chưa từng nếm qua,lúc nhỏ vì ham chơi mà không học kết quả là bị đáng 10 roi rất đau nhưng đó là một kỷ niệm đáng giá.

" không phải tôi chưa từng bị đánh bằng chiếc roi đó " Anh ngưng vài giây rồi nói tiếp.


" thiếu gia rất thương tiểu thư nhỉ?" cậu tài xế tiếp tục hỏi anh.

" đúng! không biết từ khi nào mà tôi luôn muốn bên cạnh cô nhóc này,nó hơn cả thương " Anh dời ánh mắt sang cô nhóc đang tựa vào người mình ngủ.

Không gian trong xe chỉ còn tiếng im lặng và tiếng động cơ xe kia.

" sẽ không mang thai vào lúc này đâu " Anh trầm ngâm một lúc rồi nói.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Lần nữa cô tỉnh dậy là ở phòng anh,cô gượng người ngồi dậy nhìn xung quanh rồi cau mày,nhìn chiếc đồng hồ trên tường cô liền cảm thán trong lòng cô ngủ đến vậy ư,8 giờ tối luôn.

" dậy rồi đói không?" Anh từ phòng tắm bước ra,mái tóc bồng bền có vẻ như là vừa sấy khô.

Cô gật gật đầu rồi nhìn vào phòng tắm,cô muốn đánh răng cho sạch sẽ rồi ăn cái gì đó vào bụng.

Cô giở chăn đi xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng,xong xuôi cô đi ra với trạng thái thoải mái.

" lại đây nào " anh ngồi ở sofa ngay trước mặt anh thì là một bàn ăn.

" từ từ đau " Cô vẫn cái bước đi khép nép đến sofa.

Ăn no say xong cô cảm thấy có chút gì đó nguy hiểm và bất an,phải trốn về phòng ngay mới được,cô ngó nhìn ra cửa phải nhân lúc này mới được.

" đi đâu?"
Cô mở cửa ra cúi mặt xuống đất,giọng nói đó là của anh,phải chi lúc nãy cô chuồn đi sớm sớm hơn một chút thì đã ổn luôn rồi.

" á " Cô bị nhấc lên rồi bị quăng xuống giường một cách thô bạo.

" có trốn cũng không khỏi " Anh đè cô xuống giường miệng nở nụ cười gian tà.


" ưm!.

" Cô bị hôn,nụ hôn đầy dây dưa và kéo dài mãi đến khi cô sắp đứt hơi mới buôn ra rồi hôn đến cổ.

" đừng để lại vết hôn " Cô vội kêu lên
Anh vẫn chôn đầu ở cổ cô không nói tiếng nào cả mà chỉ tập trung vào việc! !.

! ! ! ! ! ! ! !.

.

Sáng sớm đó cô mở mắt dậy thứ đầu tiên cảm thấy là một vòng tay quen thuộc,anh vẫn còn ngủ,cô nhìn vào chiếc đồng hồ phía cửa sổ giờ chỉ 4 giờ thôi,nên quy phục sao? Cô chỉ sợ lão phu nhân mà biết thì! !
" dậy sớm vậy " Giọng anh khàn khàn cất lên,tay choàng lên eo cô.

" đi không nổi nữa " Cô úp mặt vào trong lòng anh nói,làm sao mà đi học đây đau chết đi được,cái thứ to kia mà dồn vào cái hang nhỏ của cô.

" xem nào " Bàn tay hư hỏng của ai đó trượt xuống phần bụng của cô lần mò.

" này lấy tay ra " Cô vội chụp tay anh lại miệng kêu nhẹ lên.


" dạng chân ra " Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô dụ dỗ.

" không! "Cô lắc đầu kẹp chặt chân lại ngăn bàn tay của ai đó.

" tôi chưa 18 chú phải tiết chế chứ " Cô không chịu được mà nói.

" không tiết chế được,mà đừng báo cảnh sát trong khi ai đó quyến rũ tôi " Anh chen tay vào giữ chân cô,cho dù cho cô kẹp anh vẫn chen vào.

" cầm thú,con mách lão thái gia "
" dạng chân ra nào,đừng có mà làm giá trong khi tối qua kêu rên nhiệt tình còn kẹp rất chặt " Anh không chút ngại mà nói.

! ! ! ! ! ! !.

đời bà này sắp bế tắt rồi,ông này thuộc dạng nín lâu rồi lâu xả một lần cho đã cái nư đó mà.

nó sao ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui