Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
"Hello Trân Vũ" Lý Như vui vẻ chào cô không biết hôm nay chị ấy có chuyện gì mà cười gian thế - Trân Vũ thầm nghĩ.
"Chào chị!" Nghĩ là nghĩ trong lòng thôi, chứ mà tỏ thái độ ra là chị ấy sẽ xử mình chết luôn.
Bây giờ thì Trân Vũ chỉ còn hai đồng nghiệp là Lý Nhật và Lý Như thôi. Thật sự cũng may là bọn họ không hai mặt như những kẻ kia, nếu không chắc cô sẽ nghĩ việc thật. Thà là làm chỗ khác lương ít hơn mà vui vẻ còn đỡ hơn là đâu đâu cũng thấy 'mặt nạ di động'
"Trân Vũ! Hôm nay chị có làm bánh ngọt nè, cho em nếm thử á!" Lý Như lại cười bằng nụ cười làm Trân Vũ sởn gai óc.
Thấy nghi quá! Có chắc ăn vô không sao không nhỉ? Vừa đang định lấy một cái nếm thử thì đã bị một bàn tay ngăn cản:
"Trân Vũ! Anh không muốn em bị ngộ độc đâu!" Lý Nhật nắm tay của Trân Vũ tránh xa giỏ bánh ngọt của Lý Như. Không ngờ tay Trân Vũ thon mềm quá! ~ [ Dực ca! Lý Nhật nắm tay Vũ tỷ, còn khen tay đẹp nữa kìa! =)) ]
"Anh hai! Có tin em cho anh ăn hết giỏ bánh này không?" Lý Như gào lên nhìn vô cùng hung dữ, cảnh tượng này làm Trân Vũ cười lên vui vẻ.
Đúng lúc này, Lưu Thoại Mỹ vào đưa một chồng tài liệu cao hơn cả đầu mình cho Trân Vũ:
"Trân Vũ, em đem chồng tài liệu này cho giám đốc Hoàng nha. Nghe nói chị ấy cũng có việc muốn thảo luận với em đó!"
"Dạ chị" Trân Vũ thấy chồng tài liệu vĩ đại là thấy choáng váng mặt mày, nhưng cũng phải tươi cười cho qua thôi.
"Để anh giúp em Trân Vũ" Lý Nhật nhíu mày lại khó chịu. Cái bà cô trưởng phòng này nhìn thật ngứa mắt, từ khi cô ta lên làm trưởng phòng Lý Nhật ngày càng không có thiện cảm với cô ta. Cô ta không đơn giản như vẻ ngoài đâu!
Thế là Trân Vũ chia tài liệu cho Lý Nhật tới hơn phân nửa luôn, vậy mà bạn Trân Vũ vẫn hậu đậu, đi được vài bước chưa tới cửa phòng nữa là làm rơi hết. Lý Như phải vội vàng đi nhặt giúp, còn không quên mắng vài câu, cốc đầu vài cái...
Ở phía bên này, bọn đồng nghiệp không ve vãn được Trân Vũ thì vẫn phải ngậm ngùi tươi cười, nhưng trong lòng thì thầm ghét cay ghét đắng cô. Lúc này thấy Trân Vũ chỉ thân với hai người kia nên đâm ra ví hai người họ cũng là những kẻ xu nịnh, cũng thay nhau ghét bỏ họ.
Có một nghịch lý ở đây là con người hầu hết không bao giờ nhìn lại bản thân mình, xem mình là cái hình hài gì rồi hãy phán người ta. Ví như Lý Nhật và Lý Như đều như họ đi, thì việc ghét bỏ hai người đấy chẳng phải cũng là kinh tởm chính bản thân mình à?
--------------------
"Chào giám đốc, em đến đưa tài liệu ạ!"
Hoàng Phương Di nghe giọng mới ngước lên nhìn cô, đẩy nhẹ gọng kính đứng lên nói:
"Được rồi, cám ơn, để ở đây giúp tôi!"
Cả hai nhanh chóng làm theo, trước khi Lý Nhật đi cũng không quên nói:
"Anh đi trước đây, trưa nay phải mời anh ăn đấy! Nếu không một đống em ôm là tiêu rồi!"
"Trưởng phòng Lưu bắt cô một mình đem lên à?" Bà ta nhíu mày.
"Dạ đúng đấy ạ! Nếu không phải tôi xung phong đi giúp thì một mình Trân Vũ phải tự thân vận động đấy!"
Trân Vũ nghe vậy cũng chỉ cười gượng, còn Lý Nhật thì đạt được ý đồ của mình rồi nên nhanh chóng ra khỏi phòng giám đốc, trả lại không gian yên tĩnh đến ngạt thở cho Trân Vũ.
"Đừng căng thẳng thế, ngồi xuống đi"
Bộ mình thật sự thể hiện tất cả trên mặt hả trời?? - Trân Vũ thầm than trong lòng.
"Tôi đã có nghe nói về vụ hiểu lầm tuần trước, cô cũng đừng để tâm làm gì, người giỏi thì mới bị kẻ tiểu nhân hãm hại, Lôi Viễn nhất định sẽ tìm ra người đứng đằng sau vụ này." Hoàng Phương Di không nhanh không chậm mà động viên Trân Vũ.
Thật sự có nằm mơ cô cũng không nghĩ một người tính tình nghiêm khắc như giám đốc Hoàng lại nói những lời này với cô! Ngoài lạnh trong nóng a~
"Dạ em cám ơn!"
"Hôm nay gọi cô đến đây không phải chỉ là khích lệ động viên mà còn một chuyện nữa." Giọng của Hoàng Phương Di bắt đầu trầm thấp lại, bắt đầu vào công việc chính.
"Dạ giám đốc cứ nói ạ!" Vào làm ở đâu mấy tháng rồi cũng đã học được nhiều điều. Đặc biệt là đã không còn sự hồi hộp căng thẳng nhiều như ban đầu nữa.
"Phía công ty muốn cô đến làm thư kí cho chủ tịch!"
"Hả!"
OMG! Trân Vũ thật muốn rút lại sut nghĩ 'đã không còn căng thẳng' của mình. Cô đang muốn té ghế đây. Nghỉ sao vậy? Giỡn quài nha!!!
"Dạ cho em hỏi là có nhầm lẫn gì phải không ạ? Em mới vào làm mấy tháng thôi, còn nhiều điều mà em chưa biết lắm! Lại còn phá hoại... À không, vụng về vô cùng nữa. Còn có.."
Cô chưa kịp hạ thấp xong bản thân mình thì Hoàng Phương Di đã cắt ngang:
"Không cần phải nói nữa! Đây là ý của cấp trên chứ không phải tôi!"
Bà ta ngừng một chút để chờ hồn Trân Vũ nhập lại rồi lại tiếp:
"Tôi biết hiệu suất làm việc của cô rất tốt, các dự án, ý tưởng của cô tuy là làm chung với một nhóm nhưng tôi biết cô góp công sức rất lớn. Cô là một marketer có tài, tôi cũng không muốn mất một cấp dưới như cô. Nhưng là... Cô nghĩ ở lại bộ phận này sẽ thoải mái? Sau sự kiện đó, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi nhất định sẽ chỉ giữ lại những người có tài lẫn đức. Cô yên tâm!"
Vâng em sẽ yên tâm giám đốc ạ! Nhưng là yên tâm về vụ sa thải bọn họ chứ không phải là vụ làm thư kí cho tổng giám đốc! OTL
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...