Tống Vũ Dực nhẹ nhàng tắm rửa cho Mộ Tuyết, lau đi những vết tích hoan ái của hai người. Dưới ánh đèn, cơ thể trắng muốt cùng những vết xanh xanh tím tím hiện lên khiến anh một lần nữa muốn cô. Mộ Tuyết cảm nhận được dòng nước ấm mà tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã thấy đôi mắt sáng rực của anh nhìn về phía cô.
'' Ưm... sao anh lại ở đây?''
Mộ Tuyết thều thào, anh không trả lời cô, vươn tay xoay người cô lại, để lưng cô tựa vào lồng ngực anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, Mộ Tuyết hiểu rõ anh muốn gì. Nhưng cô thực sự rất mệt mỏi...
'' Dực... em rất mệt...''
'' Ừ.''
Anh tiếp tục vuốt ve cô, vật nóng bỏng to lớn của anh thúc vào lưng cô.
'' Em không muốn nữa đau, em vẫn còn đau lắm!''
Mộ Tuyết vờ nhỏ vài giọt nước mắt tủi thân, hơn nhưng gì cô mong đợi, anh
không những tha cho cô mà còn vô cùng hoảng hốt.
'' Đau chỗ nào? Bảo bối, đừng khóc, là do anh không tốt! Lần sau anh sẽ cẩn thận!''
'' Cẩn thận cái đầu anh, huhu. Lần nào cũng làm em đau''
'' Tiểu Tuyết, em muốn gì mới chịu tha cho anh đây?''
Tống Vũ Dực nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
'' Ngày mai em đi làm lại được không?''
'' Không thể!''
Tống Vũ Dực đương nhiên biết cô không muốn dựa dẫm vào anh nhưng lần trước khi bắt gặp anh hôn cô, những đôi mắt ghen ghét đã xuất hiện. Anh không thể để cô bị tổn thương được, bọn người đó chắc chắn gây khó dễ cho cô.
'' Sao vậy?''
'' Ở nhà ngoan, anh đủ sức nuôi em.''
'' Em không muốn, anh dựa vào đâu quản em!'' Mộ Tuyết lên giọng ngang bướng, cô tất nhiên không phải những cô gái hiền thục chỉ biết ở nhà dựa dẫm vào tiền của đàn ông, huống hồ anh cũng không phải là người đàn ông của cô.
'' Anh nói không được, tức là không được!'' Anh khó chịu đứng dậy định ra ngoài.
'' Tống Vũ Dực, sao anh có thể bá đạo đến như vậy? Anh lấy quyền gì can dự vào cuộc sống của em?''
Tống Vũ Dực thực sự tức giận, anh lo lắng cho cô nên mới không cho, cô không những không quan tâm mà còn phủ nhận quan hệ của hai người. Quyền gì sao? Quyền là anh yêu cô, cô là của anh.
Anh bước ra không nói với cô lời nào. ''Rầm'', anh rời khỏi phòng ngủ đến phòng sách, nếu anh còn ở phòng tắm nhất định kiềm chế không được mà bóp chết cô.
Mộ Tuyết thấy thái độ của anh liền ấm ức không thôi, cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của Tống Vũ Dực nên nghĩ anh không yêu cô lại còn bá đạo muốn quản thúc cô. Cô chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường, ngộ nhỡ sau này anh không còn cảm thấy mới mẻ, chán ghét cô, không muốn cô làm tình nhân nữa thì cô vẫn còn công việc nuôi sống mình. Cô hiểu nếu một ngày anh tìm được một cô gái xinh đẹp hơn, giàu có, hiền thục hơn nhất định cô phải buông tay.
Mộ Tuyết uể oải đứng dậy ra khỏi phòng tắm, cô không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn ngồi trên giường, có lẽ hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng đọc sách. Mộ Tuyết chui vào chăn bông nằm, cô vớ lấy quyển tiểu thuyết đang đọc dở trên đầu giường...
-------¦¦¦¦¦¦-------
Cạch...
Tống Vũ Dực sau khi kiểm soát được cơn nóng giận liền trở về phòng, tất nhiên anh cũng đã giải quyết ổn thỏa cho cô để dù cô có trở lại đi làm cũng không kẻ nào có thể gây khó dễ cho cô. Bước vào phòng, Tống Vũ Dực đã thấy con mèo nhỏ của anh đã ngủ say, trên ngực còn đang đặt quyển tiểu thuyết. Gương mặt của cô khi ngủ thực sự khiến người khác động tâm,Mộ Tuyết không có nét đẹp cuốn hút như Kiều Thiên Tâm, cũng không có vẻ đẹp hiền lành như các tiểu thư khuê các, nhưng ở cô là một vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng, hoạt bát. Tống Vũ Dực thấy cô ngủ trong khi tóc vẫn còn ướt liền xốc chăn định kéo cô dậy sấy tóc, không ngờ anh lại thấy Mộ Tuyết không một mảnh vải. Anh tham lam nhìn thân hình xinh đẹp của cô, làn da mịn màng, những đường cong xinh đẹp khiến anh không thể rời mắt. Bị ai đó đánh thức, Mộ Tuyết cau có mở mắt, không ngờ nhìn thấy Tống Vũ Dực đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, theo bản năng, Mộ Tuyết vừa thét vừa kéo chăn che kín cơ thể khiến anh giật mình, tiếc nuối thu lại ánh mắt.
'' Sao...sao anh lại ở đây?''
'' Đây là phòng anh!''
'' Anh...anh rõ...ràng đang... ở... phòng sách!''
'' Em có thể bớt ngốc không? Còn em, rõ ràng trong phòng anh sao em không mặc quần áo, rõ ràng muốn quyến rũ anh!''
'' Em không...không có thực mà...!!'' Không hiểu vì sao vẻ mặt Mộ Tuyết rất đau lòng, cô thực sự khiến anh muốn bảo vệ, yêu chiều cô hơn.
'' Được rồi, không cần giải thích, đến đây anh sấy tóc cho!''
'' Để em...em mặc quần áo vào đã!''
'' Không cần, cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, cũng không phải đầy đặn lắm!''
Gì chứ?!! Anh chê cô không hấp dẫn sao?
'' Hừ, thế anh không được chạm vào em nữa!''
Nghe đến đây, Tống Vũ Dực hoảng hốt
'' Không không, thực sự cơ thể em rất đẹp, không to không nhỏ, rất vừa vặn, có nơi còn rất chặt...''
'' Tống Vũ Dực!!!''
'' Ngoan, ngày mai dậy sớm đi làm nữa...!''
'' THẬT SAO? ANH THỰC SỰ CHO EM ĐI LÀM?''
'' Ừ''
Mộ Tuyết thích thú nhảy lung tung trên giường. Tống Vũ Dực không ngờ cô có thể vui vẻ đến như vậy, cả bản thân không mặc quần áo cũng không biết. Mộ Tuyết nhìn ánh mắt của anh mới phát hiện ra tình huống hiện tại, cô thét lớn khiến cho người hầu lẫn vệ sĩ đều chạy lên phòng.
'' Thưa cô chủ có chuyện gì ạ?''
Cảnh tượng Mộ Tuyết quấn chăn cả người đầy vết xanh tím, Tống Vũ Dực lại nhìn cô say đắm, người hầu đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ lui xuống.
Mộ Tuyết trên giường đang hóa đá cuối cùng cũng nhớ ra tình hình hiện tại, lập tức nằm xuống chui vào trong chăn.
'' Phải làm sao đây họ thấy chúng ta rồi!''
'' Có gì phải xấu hổ?''
'' Không được..!''
'' Ngoan họ không thấy gì hết!''
'' Tất cả cũng tại anh không đóng cửa, nếu anh không nhìn em đã không thét lên rồi.''
'' Ngốc nghếch! Nếu em mặc quần áo đàng hoàng anh đâu có nhìn, lại còn nhảy lung tung.''
'' Không biết đâu, tại anh cả!''
'' Được rồi! Là anh, là anh sai được chưa? Ngủ đi.''
Tống Vũ Dực không nghe cô nói gì liền nhìn xuống, khuôn mặt ấm ức ban nãy bây giờ đã ngủ ngon lành, đầu không ngừng tìm kiếm vị trí thoải mái nhất, thấy thế anh liền tắt đèn, nằm xuống ôm lấy cô. Mộ Tuyết không còn động nữa mà ngủ ngon lành.
««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sáng hôm sau, Mộ Tuyết dậy rất sớm, háo hức đi làm lại. Tống Vũ Dực thấy cô gái nhỏ vui vẻ cũng mỉm cười, ra hiệu cho cô đến gần, kéo cô xuống giường hôn lấy hôn để.
'' Mèo nhỏ, sao hôm nay dậy sớm thế?''
'' Em muốn đến công ty sớm!''
'' Em thích công việc này đến vậy sao?''
Mộ Tuyết gật đầu, môi không ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Cô đẩy anh vội chạy xuống nhà ăn sáng.
'' Khoan đã! Để anh chở em đi!''
'' Không được, em muốn đi xe bus!''
'' Vậy em có thể ở nhà!''
''...''
Mộ Tuyết ấm ức thỏa hiệp, trên mặt Tống Vũ Dực là một nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, đúng như anh dự đoán, Mộ Tuyết chưa đến công ty đã nằng nặc xuống xe, tự đi bộ đến công ty, cô sợ ai đó bắt gặp.
Nhưng cô gái nhỏ đâu biết anh đã sắp xếp cả rồi, nhất định cô không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh được. Nghĩ đến đây, Tống Vũ Dực cảm thấy buổi sáng hôm nay thực sự không tồi, tâm trạng anh rất tốt!
Mộ Tuyết thấy anh đồng ý cho cô đi bộ đến công ty liền rất hài lòng. Xem ra người đàn ông này cuối cùng cũng biết tôn trọng suy nghĩ của cô. Mới đi vài bước, Mộ Tuyết cảm thấy chân hơi run rẩy, do tên đáng ghét tối hôm qua đã hại cô đến nông nỗi này, cũng may hôm nay cô chọn đôi giày gót thấp, nếu không thực sự thành bộ dạng gì.
--------•••--------
Hoa thị...
Nhân viên Hoa thị hôm nay được một phen hết hồn, tổng giám đốc bình thường lạnh lùng, độc tài của họ hôm nay tâm trạng không những rất vui vẻ mà hôm nay vừa bước vào cửa đã nở nụ cười, thậm chí còn vỗ vai một trưởng phòng. Tổng tài bình thường chưa bao giờ nở nụ cười huống hồ hôm nay còn vỗ vai người khác.
Tổng tài vừa lên thang máy, nhân viên liền xúm lại bàn tán không để ý đến cô gái hôm qua không đi làm, hôm nay lại mang dáng vẻ khó coi là Mộ Tuyết đang đi ngang qua.
Khó khăn lắm Mộ Tuyết mới có thể lên được phòng làm việc nhưng không ngờ vừa ngồi xuống, quản lý đã gọi cô lên phòng có việc. Thật xui xẻo nha! Hôm nay cơ thể lại không khỏe!
Quản lý thấy cô di chuyển khó khăn liền đi đến dìu cô.
'' Cám ơn, quản lý gọi em đến đây có việc gì không ạ?''
'' Ừ, hôm nay thư ký Trần xin nghỉ để sang Mỹ định cư, tổng giám đốc đã yêu cầu chị chọn em làm thư ký.''
'' Em sao? Em chưa có kinh nghiệm sao lại là em?''
'' Chị không biết nhưng Mộ Tuyết, là một phụ nữ, chị khuyên em không nên dây dưa với tổng giám đốc. Nếu không...''
'' Làm sao ạ?''
'' Nếu không em sẽ là tiêu điểm cho mọi người mắng nhiếc. Việc lần trước em hôn tổng giám đốc đã khiến rất nhiều nhân viên phẫn nộ, họ cho rằng em đang định chơi trò ''quy tắc ngầm''...''
'' Cảm ơn quản lý, em biết rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc!''
Quản lý gật đầu dặn cô vào gặp giám đốc rồi quay người bỏ đi.
Phòng làm việc của Tống Vũ Dực nằm ở trên cùng, Mộ Tuyết vừa vào đã nhận ra đây không phải là căn phòng lớn nhất nhưng là căn phòng đẹp nhất, đồ vật trong phòng hầu hết đều màu trắng và đen. Căn phòng này như con người của anh đẹp đẽ, không cầu kỳ nhưng vô cùng bí hiểm.
'' Thư ký mới em đến rồi sao?''
'' Thưa tổng tài, tôi đến trình diện.''
'' Thư ký Mộ, phiền cô có thể đến đây, tôi có chuyện nhờ.''
Nghe cách xưng hô, Mộ Tuyết hơi chấn động nhưng cô vẫn bình tĩnh đi đến. Tống Vũ Dực ra hiệu cho cô cúi xuống rồi đặt một nụ hôn lên má cô khiến mặt Mộ Tuyết đỏ bừng.
'' Tổng giám đốc xin hãy tự trọng!''
'' Tôi xin lỗi, phiền Mộ tiểu thư đây có thể sắp xếp chọn giúp tôi một món quà tặng một người phụ nữ được không?''
Phụ nữ? Có phải là cô không? Cô không dám khẳng định nhưng lại trở nên vui vẻ.
'' Xin hỏi tổng tài tặng cho ai ạ?''
'' Em chính là đang tra hỏi tôi?''
'' Tôi không dám!''
'' Tặng cho bạn.''
Bạn? Cô chưa từng thấy anh có bạn là phụ nữ nga!
'' Nếu không còn việc gì tôi xin phép..''
'' Khoan đã! Đến đây!''
''...''
'' Em có khó chịu không?''
'' A?''
'' Việc tôi tặng quà cho người phụ nữ khác!''
'' A..không có''
Tuy câu nói của cô khiến anh không vui nhưng khuôn mặt không biết nói dối của cô khiến anh rất hài lòng.
'' Em yên tâm, đó chỉ là một người bạn!''
'' Anh không cần giải thích, việc anh thuyên chuyển tôi cũng đâu có nói với tôi''
'' Mộ Tuyết, anh không cố ý giấu giếm em nhưng thực sự anh vì lo cho em!''
'' Em không cần!''
'' Mộ Tuyết, nếu em ở cạnh anh, năng suất làm việc của anh rất cao, nhất định hoàn thành mọi việc!''
'' Gạt người!''
'' Thực sự!''
''...''
'' Bảo bối, anh không muốn giải thích nhiều nhưng anh chỉ muốn em biết mọi chuyện anh làm đều là vì em!''
'' Quân lưu manh, xảo quyệt lại biến thái, em không tin!''
'' Mộ Tuyết!''
'' Em không tin!''
'' Em không tin cũng được nhưng anh thực sự yêu em...''
Mộ Tuyết hồ nghi nhìn anh, đây là lần đầu anh nói yêu cô.
'' Thật không?''
'' Ừ.''
'' Ngoan! Ở bên cạnh anh, có em bên cạnh anh rất yên tâm...''
'' Được. Em biết rồi!''
Dực, anh biết không, em cũng yêu anh...
*** Tác giả::''» lần sau mình sẽ cố gắng viết 3000 chữ:» cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình ❤❤
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...