Người đàn ông đầu dây bên kia nghe thấy cô xác nhận, ngữ điệu càng gấp hơn:
-Tôi bên này là khách sạn Khôn Giang, một người bạn của cô bị ngất, mời cô qua đây một chút được không?
Bạn?
Còn bị ngất?
Lẽ nào là Nghiên Nghiên?
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời anh ta nói lập tức gấp gáp hỏi:
-Xin hỏi anh ấy tên gì?
Người kia đáp:
-Tô cũng không biết, tôi chỉ đi qua thấy anh ấy ngất xỉu, lấy điện thoại anh ấy gọi cho cô.
-Ồ, được, cảm ơn anh! Mong anh giúp tôi chăm sóc anh ấy chút, tôi đến ngay!
Không biết là ai, Tô Vũ Đồng càng sốt sắng, cúp máy lập tức chặn một chiếc taxi, vội vã nói với tài xế:
-Phiền anh đến khách sạn Khôn Giang.
Tài xế thấy cô vội vã, lập tức khởi động xe, chạy nhanh về phía khách sạn Khôn Giang.
Cô vừa vào cửa khách sạn, một người đàn ông lạ liền đi về phía cô:
-Xin hỏi, cô là cô Tô Vũ Đồng đúng không?
Tô Vũ Đồng vội vàng gật đầu, sốt sắng hỏi:
-Bạn tôi ở đâu?
-Cô theo tôi!
Người đó nói xong, dẫn Tô Vũ Đồng đi đến thang máy.
Tô Vũ Đồng không nói hai lời, lập tức đi theo.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, người đó dẫn Tô Vũ Đồng đi một mạch vào phòng 806 đang mở cửa.
Tô Vũ Đồng đi vào, lúc nay mới phát hiện ra người hôn mê không phải Trần Nghiên Nghiên mà là Hồ Hạ.
Tô Vũ Đồng cũng không biết anh gặp tình huống gì, lập tức vội vã móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Ngô, nhưng vừa móc ra liền phát hiện điện thoại mất rồi.
Cô vừa muốn hỏi mượn điện thoại của người vừa dẫn cô vào dùng, liền bị người ta dùng một miếng khăn tay trắng bịt miệng và mũi lại.
Cả người mềm nhũn, hai mắt cô tối sầm lại, mất đi ý thức.
Thấy Tô Vũ Đồng ngất đi, người đàn ông dẫn cô vào, vứt cô xuống đất, sau đó mặt đầy đắc ý cười, hét lên về phía nhà vệ sinh:
-Em họ, ok rồi, mau ra đi!
Lâm Na trốn trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng hắn ta, lập tức gọi Diệp Nhẫn bên cạnh, hai người mở cửa đi ra.
Nhìn Tô Vũ Đồng nằm dưới đất, Lâm Na cười vui sướng.
Mở túi, cô ta lấy ra một xấp tiền, chuyển cho người đàn ông kia:
-Anh họ A Xương, anh làm không tệ, cái này để anh uống trà, nhớ thời gian này về quê ở trước mấy ngày.
A Xương đập đậy tiền Lâm Na đưa cho trên tay, cười nói:
-Em họ, em yên tâm đi, anh nhất định chơi đủ rồi mới quay lại, người giao cho các em, anh đi trước đây.
Nói rồi, hăm hở rời đi.
Diệp Nhẫn thấy anh ta ra ngoài cũng không đóng cửa, nhanh chóng chạy ra đóng cửa lại, rồi liền quay lại, mặt đầy thích thú nhìn Lâm Na hỏi:
-Có thể bắt đầu được chưa?
Bọn họ chuẩn bị mấy ngày liền, chình là vì hôm nay.
Lâm Na nhấc chân đẩy đẩy Tô Vũ Đồng ở dưới đất, thấy cô không chút phản ứng, cười đen tối:
-Diệp Nhẫn, đồ lót gợi tình mà tôi bảo cô lên mạng mua đâu, mau lấy ra, chúng ta giúp Tô Vũ Đồng trang điểm, cho cô ta xinh đẹp chút, rồi đặt cô ta bên người Hồ Hạ, hồ ly tinh* nên có dáng vẻ của hồ ly tinh chứ!
(*ý nói những người phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông)
Hồ Hạ không phải luôn bảo vệ cô ta sao?
Hôm nay để anh hưởng thụ một chút người đẹp trả ơn!
Diệp Nhẫn nghe Lâm Na nói vậy, vô cùng hưng phấn, vội vã lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn ra.
Hai người bọn họ hợp sức cởi sạch đồ của Tô Vũ Đồng, sau đó mặc cho cô bộ đồ bó có tính gợi tình rất mạnh, rồi đặt cô bên cạnh Hồ Hạ, bày ra cái dạng tư thế khêu gợi, dùng điện thoại của bọn họ chụp lấy.
Chụp xong, Lâm Na lật qua xem, khóe miệng nhếch lên, chuyển điện thoại cho Diệp Nhẫn:
-Cô có thể gửi tin nhắn cho Diêm Tịnh rồi!
Cô ta thật sự rất mong đợi sau khi Diêm Tịnh thấy màn ướt át này, sẽ có phản ứng gì?
Khiến cô ta không vui, đây chính là báo ứng của ba người này!
Người Lâm Na không thích, Diệp Nhẫn tất nhiên cũng không thích, hớn ha hớn hở dùng một tài khoản wechat hôm nay mới lập kết bạn với Diêm Tịnh, gửi cho cô một mẩu tin nhắn: Hồ Hạ ở phòng 806 khách sạn Khôn Giang cùng với một người phụ nữ.
Gửi xong, cô ta cười đểu cáng, nói:
-Lâm Na, bây giờ có phải nên gửi ảnh Tô Vũ Đồng tạo dáng cho tổng giám đốc xem không?
Khó có được cơ hội này, tất nhiên phải để sếp ghê tởm cô, tốt nhất lập tức đuổi cổ cô!
Lâm Na cười gian ác, nói:
-Đó là tất nhiên! Không gửi thì chúng ta chụp làm gì?
Trong lòng cô ta Tô Vũ Đồng vốn không xứng được vào Hoa Thành, càng không có tư cách là trợ lý tổng giám đốc.
Hôm nay chẳng qua là sếp thấy rõ bản chất của Tô Vũ Đồng.
Nghe lời này của cô ta, Diệp Nhẫn và cô ta nhìn nhau cười, lập tức sử lại chút ảnh của Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ, gửi vào điện thoại Mộ Diệc Thần.
Gửi xong ảnh, hai người rời khỏi phòng, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không khóa, chỉ khép hờ.
Theo bọn họ thấy, hoàn toàn không cần phải bảo vệ riêng tư gì cho Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ.
Người nhìn thấy càng nhiều, sự trả thù của bọn họ càng đã.
Diêm Tịnh mấy ngày này đều vì chuyện kết hôn mà chiến tranh lạnh với Hồ Hạ, sau khi nhận được tin nhắn, tưởng là cách Hồ Hạ thăm dò cô, vậy nên lập tức gọi điện cho Hồ Hạ, muốn mắng anh một trận, nhưng gọi liên tục mấy cuộc đều không có ai nghe máy.
Hồ Hạ không nhận điện thoại của cô, là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Trong lòng cô lập tức bắt đầu thấp thỏm.
Lẽ nào đoạn tin nhắn kia là thật?
Hồ Hạ không nhận điện thoại lẽ nào là biểu hiện của chột dạ?
Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cô lấy túi, lái xe đi về phía khách sạn Khôn Giang.
Cùng lúc đó, Mộ Diệc Thần đang phải đón Châu Lệ Đồng đi xem phim, cũng nhận được ảnh Tô Vũ Đồng mặc đồ lót gợi tình cùng Hồ Hạ tạo các kiểu tư thế.
Lướt qua mỗi bức hình, lực tay nắm điện thoại lại siết chặt hơn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.
Khi anh sắp không khống chế nổi cơn trào dâng trong người mình, anh đột nhiên phát hiện ra, các tấm hình của Tô Vũ Đồng đều là nhắm mắt, còn Hồ Hạ dừng như cũng vậy, còn nữa khi làm chuyện đó, sao có thể để người ta chụp ảnh khoảng cách gần như vậy!
Mọi nghi ngờ chất lên nhau, anh rút ra một kết luận! Đồ ngốc đó bị người khác tính kế rồi!
Sợ cô có nguy hiểm khác, Mộ Diệc Thần lập tức gọi điện cho cục trưởng cục công an, nói số điện thoại của Tô Vũ Đồng cho ông, bảo ông định vị giúp.
Mộ Diệc Thần có quyền lực ngút trời của ở Giang Thành, cảnh sát trưởng tất nhiên phải nể mặt, vậy nên lập tức bảo phòng điều tra phối hợp chặt chẽ.
Mấy phút sau bọn họ đã lấy được vị trí, nhanh chóng báo cho Mộ Diệc Thần, đồng thời kèm theo bản đồ điện tử.
Mộ Diệc Thần thấy vị trí cách mình không quá xa, vậy nên không nghĩ ngợi gì lái xe qua đó.
Anh vốn tưởng anh có thể tìm thấy một khách sạn, nhưng không ngờ lại tìm thấy một khu ẩm thực, để xác định vị trí điện thoại của Tô Vũ Đồng, anh lập tức xuống xe bắt đầu gọi điện thoại.
Tài xế taxi đỗ xe bên đường, ngồi ở chỗ xiên nướng cách xe không đến 3 mét, nghe thấy trong xe mình truyền đến tiếng chuông điện thoại reo, anh nghi ngờ nhíu mày, đặt xiên xuống đang định đi mở cửa xe xem thế nào, thì thấy có người mở cửa xe anh nhanh hơn anh một bước.
Anh đang muốn hỏi Mộ Diệc Thần làm cái gì, thì thấy Mộ Diệc Thần từ chỗ ghế sau lấy ra một chiếc điện thoại, lạnh lùng nhìn anh hỏi:
-Nói, chủ nhân chiếc điện thoại này ở đâu?
Khí thế của anh quá mạnh bạo, ngữ điệu quá nghiêm nghị, tài xế taxi sợ lắp bắp yếu ớt nói:
-Anh à, tối nay tôi đưa mấy khách liền, tôi cũng không biết là điện thoại của ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...