Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Nhưng bây giờ khi đến cổng bệnh viện thì đã không còn liên lạc được với Cố Thiện Linh nữa, máy bộ đàm đã hoàn toàn vô tác dụng.
Tín hiệu không thể phát đi, dường như họ đã đến một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Xe dừng lại thì bảo vệ ở cổng đã tiến tới kiểm tra xem trên người họ có mang theo các loại vũ khí như dao, súng hay không.
Mà tất cả những hoạt động ở cổng thì đều được quan sát bởi một người thông qua camera giám sát.
“Ông làm thế là sao? Thế này gọi là lịch sự đó hả?”
Diên nheo chặt mắt, âm thâm nắm chặt nắm đấm lại rồi đảo mắt, hăm hằm nhìn sang Phó Minh Nam.
“Vâng, nhân vật quan trọng nhất đã mắc câu, nếu như cậu chủ mua lại tập đoàn Cố Linh vậy thì việc hoàng thất đổi chủ cũng không phải là không có khả năng! Lế nào cậu đã quên, năm đó Kettering cũng là một trong số các Đảng chính trị.
Đại quyền của quốc gia này vốn dĩ nên nằm trong tay của các cậu nhưng vì đối phương dùng đến thủ đoạn nên mới khiến các cậu phải phản b: hoàng thất.
Kettering đã ẩn mình mấy trăm năm mới trở thành nhà giàu số một của Lon don, bây giờ chỉ thiếu mỗi quyền thế nữa thôi!”
“Nếu như chúng ta bắt được hai anh em nhà họ Gố, mua lại Cố Linh để chúng ta tùy ý sử dụng, vậy thì chúng ta còn phải sợ cái tên phế vật Charles đó nữa sao?”
Phó Minh Nam nói với vẻ nguy hiểm như một con rắn độc đang ẩn mình trong đêm tối, chực chờ cơ hội để hành động.
Một khi phát hiện cơ hội thì sẽ cắn chặt lấy con mồi.
Thật ra ông ta đã sớm có thể kết hôn với Úy Như, dù sao thì cũng đã có con rồi nhưng sao ông ta lại chần chừ không quyết định.
Vì Cố Linh chưa đủ lớn mạnh.
Hai anh em Cố Thành Trung chưa đủ lớn mạnh.
Bây giờ Cố Linh đã phát triển đến đỉnh cao, dù là ở Đà Nẵng hay là ở Lon don thì đều có chỗ đứng riêng.
Ông ta không muốn lấy mạng của Cố Đình Sâm mà muốn ông ấy sống không bằng chết, sống leo lắt qua ngày.
Để ông ấy mở to mắt nhìn người mà mình yêu thương, con trai, con dâu, tập đoàn Cố Linh do một tay mình gầy dựng…
Tất cả đều… Mất hết.
Ông ta che đậy nhiều năm như thế, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết cho kế hoạch này.
Chiếc lưới được quăng ra cuối cùng cũng có thể từ từ thu lại, tóm lấy con cá lớn này rồi!
Ông ta khó lòng che đậy được sự sung sướng và hào hứng trong lòng, khóe môi nhích lên, nở nụ cười đắc ý nhưng không ngờ Diên lại đột nhiên đứng dậy.
Đấm một đấm mạnh lên mặt bàn khiến màn hình cũng bị chấn động mà lắc lư.
Phó Minh Nam run lên, lập tức khom người, khúm núm nói: “Cậu chủ, tôi đã làm sai chuyện gì khiến cậu tức giận sao?”
“Giới hạn của tôi là cô ấy!”
Diên chỉ vào cô gái nhỏ trong màn hình.
Phó Minh Nam nhìn sang rồi nói: “Ngọc Diệp? Không, Ngọc Diệp đã chết lâu rồi, cô ta là Hứa Trúc Linh, là vợ của Cố Thành Trung”
“Cậu chủ, người làm đại sự không chấp nhặt tiểu tiết, cậu vì một người phụ nữ mà từ bỏ cơ hội tốt như thế thật sự không đáng”
“Đừng quên lúc đầu để thoát khỏi giới xã hội đen, ông cũng đã vì một người phụ nữ mà đến tìm tôi giúp đỡ, nhờ tôi giúp ông một tay.
Bây giờ ông lại nói những lời này với tôi, không cảm thấy nực cười sao?”
Phó Minh Nam nghe thấy những lời đó thì tự thấy đuối lý, mím chặt môi và không nói gì.
Lúc đầu, vì muốn dẫn Úy Như rời xa tất cả những tranh chấp và trốn tránh Cố Đình Sâm nên ông ta đã tìm đến Diên.
Lúc đó, cậu ấy vẫn còn ngồi trên xe lăn, cần phải giả làm nữ để tự bảo vệ mình.
Mặc dù cậu ấy tuổi nhỏ nhưng lại chín chắn, tâm tư lại cực kỳ thâm sâu khó đoán nên đến cả ông ta cũng phải than thở vì không sánh bằng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...