“Em biết được khi nào?” Anh khó khăn thốt ra, cổ họng nghẹn lại rất khó chịu, khô khốc như bông gòn mắc kẹt, bỏng rát đau đớn.
“Ở sân bay, em gặp cô ta xong, vừa về nước là làm giám định ADN, đó không phải con của em, con em đã chết rồi! Tại sao anh lại gạt em, ngay cả con mình trông như thế nào mà em cũng không biết, anh có biết mình tàn nhãn đến mức nào không?” Cô vừa nói xong, bèn cắn mạnh vào vai anh!
Một lần cắn này rất mạnh rất sâu.
Cô nếm được cả vị máu tươi trong khoang miệng, còn anh thì vẫn vững vàng như Thái Sơn mà không có một tiếng kêu rên đau đớn nào.
Bên tai truyền đến âm thanh chậm rãi của anh.
“Nếu… như thế có thể khiến lòng em dễ chịu hơn một chút, thì em có chặt anh thành ngàn mảnh, anh cũng cam tâm tình nguyện” Hứa Trúc Linh nghe thấy lời này, nỗi đau đớn trong lòng cô mãnh liệt dâng trào như biển cả mênh mông.
Cô mở miệng, thân thể mềm nhũn ra, được Cố Thành Trung kịp thời đỡ lấy, ôm chặt cô vào lòng.
“Xin lỗi, em đã không bảo vệ tốt cho đứa bé.
Cố Thành Trung… con của chúng ta trông có đẹp không?”
“Đẹp”
“Em vẫn chưa thể nhìn nó một lần, cho nên anh phải nhớ kỹ dáng vẻ của nó, nhớ kỹ thay em.
Trên đời này làm gì mà có người mẹ nào như em chứ, đến con của mình mà em cũng chưa nhìn nó lấy một lần? Em biết anh không muốn làm em đau khổ, nhưng em tình nguyện sống trong sự thật còn hơn là thế giới giả dối mà anh vẽ ra cho em.
Em không cần con của người khác, em chỉ cần con của em và anh”
“Anh sai rồi, em còn mạnh mẽ hơn anh nghĩ nữa.
Anh mới là người không chịu đựng nổi”
Anh nặng nề nhắm mắt lại.
Chính bản thân anh cũng không thể phân biệt được, anh tìm một đứa con giả đến để lừa Hứa Trúc Linh, hay là để lừa dối chính mình, hoặc cũng có thể là anh không thể chấp nhận được vẻ mặt thất vọng của cô khi biết sự thật.
Anh cho rằng mình có thể chống đỡ cả bầu trời, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cũng có thời điểm bản thân anh lại sợ hãi, lại yếu ớt đến thế.
“Đứa bé… anh chôn cất nó ở đâu rồi?”
“ở bệnh viện kia, anh sợ em đau lòng nên đã xử lý rất nhanh”
“Vậy… anh đã để nó ở nơi đất khách quê người?”
€ô níu chặt quần áo của anh.
“Em muốn đưa con về.”
“Được rồi, anh sẽ để Khương Anh Tùng đưa nó về.
Với trạng thái của em bây giờ, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh nửa bước”
Anh ôm siết lấy cô: “Em có thể nói anh đối xử với con quá tàn nhẫn, nhưng dù sao thì với anh, nó cũng không bằng em” Nghe vậy, trái tim của Hứa Trúc Linh chợt đau thắt lại.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được cơn đau đó mà ngất đi.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, đã không còn gì đáng lo ngại.
Chỉ là cô lại mơ thấy giấc mơ đó.
Trong mơ, cả người đứa con của cô toàn là máu, nó trách cô vì sao không cứu nó.
Đứa bé khóc nỉ non liên tục, cô cũng khóc.
Bầu trời đen kịt một mảng khiến cô vô cùng vô cùng sợ hãi.
Đúng lúc này, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, từng chút một sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc của cô.
“Trúc Linh, em phải tỉnh lại, con đường phía trước vẫn còn rất dài, chúng ta phải cùng nhau đi tiếp”
“Rồi chúng ta sẽ lại có con, một đứa, hai đứa, ba đứa, rồi sẽ có lại thôi.”
“Trúc Linh, em mở mắt ra nhìn anh đi.
Nếu em có chuyện gì không may thì anh phải làm sao đây?”
Ban đêm, Hứa Trúc Linh lên cơn sốt, sốt cao liên tục, ý chí không tỉnh táo.
Cố Thành Trung vất vả ngày đêm, không ăn không nghỉ mà chăm sóc cô cả buổi tối.
‘Vào khoảng sáng sớm hôm sau, cơn sốt cao của cô mới giảm dần, từ từ có chuyển biết tốt hơn.
Lúc cô tỉnh lại đã là buổi chiều..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...