“Một trái tim đã sớm vỡ nát và rỉ máu, bây giờ có đâm thêm một nhát cũng không còn cảm giác nữa”
“Anh biết bố sẽ đi theo mẹ.
Ông ấy đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cách đây vài ngày và nhờ ban giám đốc hỗ trợ anh.
Anh thực sự biết răng ôn đã quyết định ra đi và mong muốn được chết của ông ấy rất mạnh mẽ, nhưng anh không ngăn cản mà thay vào đó, anh cảm thấy rất ghen tị.
Ông ấy có thể từ bỏ quyền làm chủ, làm những gì ông ấy muốn làm và tự quyết định sự sống chết của mình.
Còn anh muốn thì nhưng lại chỉ có thể lựa chọn sống tiếp, ông ấy đã giao Phát Đạt cho anh, anh phải quản lý cho tốt.
Vào tiết Thanh Minh, anh cũng phải đi tế bái bọn họ, anh không thể để bọn họ cô quạnh không người chăm sóc, cây cỏ mộ phần không người dọn dẹp”
“Nhưng mà… sống thật sự rất mệt mỏi, anh không dám ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại là lại gặp cơn ác mộng”
“Tổ ấm này không còn là tổ ấm nữa, nó chỉ là một cái vỏ rỗng lạnh lẽo mà thôi.”
Ngôn Phúc Lâm nói xong, nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.
Những lời này anh ta đã ôm trong lòng quá lâu, nên khi người con gái anh ta thích nhất năm xưa ở bên anh ta, anh ta lại không để ý điều gì mà nói ra.
“Anh nói những lời này với em làm gì nhỉ? Chắc là cho em nghe truyện cười của anh đấy”
“Không… anh không phải trò cười, anh là đàn anh Ngôn Phúc Lâm, cũng là anh trai của em”
Cuối cùng Hứa Trúc Linh không thể kiềm chế được nữa mà ôm chặt lấy anh ta.
“Ai dám nói anh là trò cười, châm chọc anh, em sẽ xé miệng bọn họ.
Anh không thể ghét bỏ chính mình, bố nuôi không ghét bỏ anh, sao anh có thể? Nếu anh cứ như vậy thì anh bảo mẹ nuôi phải làm sao? Chẳng lẽ anh muốn bà ấy cảm thấy xấu hổ sao?”
“Ngay cả mẹ nuôi cũng nhiều năm mới biết được, anh là người vô tội mà.
Anh, em không cho phép anh khinh thường chính mình, anh là tốt nhất, không ai có thể nói gì anh, anh cũng không thể”
Hứa Trúc Linh vội vàng nói, sợ rằng anh ta đang suy nghĩ lung tung.
Ngôn Phúc Lâm nghe vậy, trong lòng dường như có một lưồng điện ấm áp chạy qua.
Đúng vậy…
Mình lại khinh thường chính mình, vậy thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?
Anh ta không phải là một trò đùa, đó chỉ là một sai lầm, bố mẹ anh ta cũng bằng lòng với sai lầm đó.
“Còn nữa, tại sao đây không còn là nhà nữa? Từ trước tới nay bố mẹ nuôi vẫn ở đây, em chỉ là đứa con gái đã cưới chồng, nhà bố mẹ của em vẫn ở đây.
Bố mẹ cũng đều ở chỗ này, không có ai đi cả, Anh không được từ bỏ, sau này anh sẽ kết hôn sinh con, chỉ cần anh cảm thấy được hơi ấm của ngôi nhà thì đó chính là nhà”
“Em tin bố mẹ nuôi trên trời có kinh thiêng cũng sẽ bảo vệ che chở cho anh”
“Trúc Linh… cảm ơn em…
Anh ta nói chuyện hơi cứng nhắc, một lúc lâu sau mới nói ra lời cảm ơn.
“Anh…
Hứa Trúc Linh không kìm được dòng nước mắt.
Hai bàn tay củThiện Ngôn Phúc Lâm cứng đờ, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.
“Thật tốt khi có em ở bên cạnh lúc này…”
“Anh sẽ không phải lo tang sự một mình, em cũng là một phần của nhà họ Ngôn, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt”
“Được, chúng ta sẽ cùng nhau tiễn bố mẹ đi” Ngôn Phúc Lâm nói ra từng chữ, giọng nói của anh ta cuối cùng cũng có chút sức mạnh và vững vàng như trước.
Tin tức về cái chết của Ngôn Minh Phúc đã gây chấn động toàn bộ đất Đà Nẵng.
Lúc sinh thời ông ấy có mối quan hệ tốt với mọi người nên hầu hết những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Đà Nẵng đều đến dự tang lễ, trong đó có cả gia đình nhà họ Quý.
Hứa Trúc Linh thay bộ quần áo màu đen nặng nề, quấn khăn trắng trên cánh tay, đứng ở cửa đón những người đến thăm viếng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...