Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


Cô biết Diên đã phải chịu nỗi tổn thương không thể bù đắp, nhưng cậu ấy lại trở thành người khiến người ta cảm thấy thật sự đáng sợ.

Diên nghe thấy lời này đã hiểu mình và Hứa Trúc Linh cách nhau càng ngày càng xa, giống như giữa họ có một khoảng trống.

Trái tim… vô cùng đau đớn giống như bị hàng trăm tỷ cây kim nhỏ đâm rách, máu tươi đầm đìa, trăm ngàn vết thương.

Cậu ấy siết chặt năm đấm, nói: “Cô không cần phải tự trách vì chuyện đó, đó không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là có người cố ý gây ra.

Nếu như cô không gặp tôi thì tự nhiên đối phương sẽ tìm một cơ hội khác chờ tôi đi ra mắc câu”
“Vậy tôi có nên cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này để sau này tôi không cần phải sống trong sự áy náy?
“Cô áy náy vì người như tôi đúng là không đáng.”
Cậu ấy thản nhiên nói, giọng nói thong thả có lực lạnh lẽo rợn người.

Một câu nói như đẩy ra ngàn lớp núi non khiến khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa.

Người như cậu ấy… là người thế nào?
“Diên…”
Cô thì thào lẩm bẩm tên của cậu ấy, hô hấp có chút khó khăn, trái tim đau đớn.


Đến cùng cô còn có thể nói cái gì?
“Cậu… Có phải là mãi mãi không thể trở về được nữa không?”
“Tôi còn có thể trở về được sao?”
Cậu ấy hỏi lại, tự giễu bật cười một tiếng.

Một tiếng này bao hàm quá nhiều cô đơn.

Cô không thấy được sắc mặt của cậu ấy, không biết cậu ấy đang có biểu cảm gì, nhưng chắc là… Rất đau khổ.

Đến cùng là chuyện gì khiến cho bây giờ cậu ấy trở nên như thế.

Đúng là loại chuyện đó rất đáng sợ, nhưng không đến mức khiến cậu ấy đột nhiên trở thành một người khác như vậy.

Cô không biết, Diên từ bỏ cái gì… “Được rồi, cô đã nói đủ rồi, cần phải trở về đi thôi.

Giữa tôi và cô… Không có bất kỳ tình nghĩa gì, loại người như tôi đã làm nhiều việc ác, nhất định là phải xuống địa ngục.


Cô hãy sống cuộc đời của mình thật tốt, tôi sẽ không trở thành kẻ thù của gia đình cô đâu, đây là…
Điều duy nhất mà tôi có thể làm vì cô”
Giữa tôi và cô, không có bất kỳ tình nghĩa gì…
Lần này, đến cả bạn bè cũng không phải, mà là người dưng.

Cô há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại một chữ cũng không thể nói ra.

Cuối cùng, trong cổ tắc nghẹn, cô nói: “Tôi… Tôi biết rồi”
Cô nhìn bóng lưng của Diên thật sâu, nhẫn tâm quay người rời đi.

Bọn họ đứng ở hai mặt đối lập khác nhau, về sau coi như có không trở thành kẻ thù cũng rất khó trở thành bạn bè.

Cô cô đơn rời đi, rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Diên nghe thấy tiếng bước chân của cô rời đi, trái tim hung hăng run lên, lập tức quay người nhìn sang.

Đôi mắt xanh thẳm dường như đã lật đi lớp mực dày, sóng lớn cuộn trào nuốt chửng nỗi buồn.

Cô nói đúng, ai ở bên cạnh cậu ấy đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chính mình cũng có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Sở dĩ cậu ấy còn sống, là vì mẹ, vì anh hai.

Trong lòng cậu ấy vẫn luôn chờ mong mình có thể trở thành người mà Hứa Trúc Linh thích..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui