Cô ấy bước đến gần anh ta, ngón tay run rẩy và giọng nói khàn khàn.
“Ôn… Ôn Mạc Ngôn.”
“Ôn Mạc Ngôn đã chết rồi, cô trở về nhìn anh ấy lần cuối sao?”
“Cậu nói hưu nói vượng gì vậy, sao em ấy có thể chết được! Cậu buông tha cho em ấy đi, buông tha cho em trai của tôi đi, cậu muốn gì tôi đều cho cậu, van xin cậu buông tha cho em ấy.
Năm nay em ấy mới hai mươi bảy tuổi thôi, em ấy vẫn còn trẻ, sao có thể mất được?”
“Ôn Thanh Hoàn, anh ấy bị cô ép chết.
Cô cùng Christie hợp lực giết anh ấy! Các người chia rẻ đôi uyên ương, chia rẻ tình cảm của họ, cướp đi cốt nhục của họ.
Khi cô làm những điều này, cô có nghĩ tới việc Ôn Mạc Ngôn sẽ chết không?”
“Tôi “Ôn Thanh Hoàn, người như cô nên xuống địa ngục đi!”
.’ Ôn Thanh Hoàn không nói nên lời.
Thiện Ngôn nói một cách hung tợn.
Ôn Thanh Hoàn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trước kia dịu dàng bao nhiêu, giờ lại như đang oán hận mình bấy nhiêu.
Nước mắt cô ấy trào ra ngay lập tức.
Đúng lúc này, Cố Thành Trung đã trở lại, nhìn thấy cảnh này, lập tức tiến lên đỡ lấy Ôn Thanh Hoàn đang sắp sụp đổ.
“Thiện Ngôn, cậu đừng làm càn, nơi này không phải chỗ cho cậu lỗ mãng đâu”
Thiện Ngôn bĩu môi, giễu cợt nói: “các người, đồ rác rưởi này không chết thì sao tôi có thể đi được.
Cho nên tôi phải cảm ơn cô, Ôn Thanh Hoàn, cô đúng là người chị tốt của tôi đó”
“Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy!”
Cố Thành Trung đang chuẩn bị giáo huấn Thiện Ngôn nhưng bị Ôn Thanh Hoàn ngăn lại.
“Cậu ta nói đúng, nghiệp chướng của tôi quá nặng”
“Cô biết là tốt rồi”
Liên tục dùng thuốc, miễn cưỡng duy trì thân thể.
Mỗi lần bác sĩ đều khuyên: “Khi trong lòng nặng tru, nên duy trì tâm trạng vui vẻ và một môi trường thoải mái, không nên suy nghĩ nhiều.”
Không nên suy nghĩ nhiều…
Nếu có thể làm được như thế thì cũng không tới mức này.
Lần nôn ra máu cuối cùng là ở trong phòng bệnh, sau khi hôn mê, bác sĩ phát hiện tim bị thiếu oxy hơn mười giây, khi tỉnh lại thì đã là nhân cách thứ hai.
Thân thể của anh ta đã chống chịu tới cực hạn, cho dù nhân cách thứ hai xuất hiện, anh ta cũng phải nằm trên giường mấy ngày mới khỏe lại.
“Ôn Mạc Ngôn thật sự không chống đỡ nổi nữa, cậu ấy đã cố găng hết sức.”
Ôn Thanh Hoàn nhìn bản báo cáo mà không khỏi rơi lệ.
Cô ấy không bao giờ ngờ rằng chính mình đã giết chết người em trai duy nhất của mình!
“Lúc đầu, tôi nên hiểu rõ tình hình, sớm biết như vậy, tôi nên khuyên chị.”
Cố Thành Trung nhẹ giọng nói, cũng có phần tự trách..