Đồng tử của Bạch Minh Châu đột nhiên co rút lại, trong tình thế cấp bách, cô ấy túm lấy cổ áo của Thiện Ngôn.
Thiện Ngôn không giãy giụa, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ấy, giọng nói một lần nữa rơi xuống: “Anh ta chết rồi.
Nói một cách chính xác là anh ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, không có khả năng tỉnh lại nữa.
Anh ta hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế cơ thể này.
Một khi chủ nhân của nó từ bỏ, tôi liền tự do.
Bây giờ tôi không phải là Ôn Mạc Ngôn, mà là Thiện Ngôn, là giao ước giữa anh ta với em”
“Giao ước?” “Em quên rồi sao.
Giao ước của hai người, nước sông không phạm nước giếng.
Ôn Mạc Ngôn là người thừa kế của nhà họ Ôn, là chồng của Christie, cho dù trong trái tim đều tràn ngập hình bóng của em, nhưng bị vướng bởi thế tục, không cách nào vẹn toàn.
Cho nên, cách duy nhất anh ta có thể nghĩ ra là như vậy.
Ôn Mạc Ngôn chết rồi, mà tôi…thuộc về em”
“Tôi và anh ta từ trước đến nay đều mâu thuẫn, không vừa mắt lẫn nhau.
Thế nhưng anh ta thực sự đã cầu xin tôi.
Tôi vẫn luôn biết anh ta đang nghĩ cái gì.
Trong đêm khuya thanh vắng, anh ta nói chuyện với chính mình vô số lần, trên thực tế là đang nói cho tôi nghe”
“Anh ta nói, anh ta không thể yêu em, muốn tôi thay anh ta dùng cơ thể này bảo vệ cho em.
Chỉ là, anh ta không nâng niu thân thể của chính mình, đau lòng đến sinh bệnh, nôn ra vài ngụm máu nhưng anh ta vẫn một mực chống đỡ.
Anh ta cho rằng bản thân có thể kéo dài cho đến khi ba tháng kết thúc, cũng không muốn tôi ra ngoài sớm hơn”“
“Bây giờ tôi vẫn cần phải chăm lo thật tốt cho cơ thể tàn tạ này, thực sự rất phiền phức.”
Thiện Ngôn bất lực nói, thấy được sắc mặt ngày càng tái nhợt của cô ấy, trong lòng có chút nhói đau.
Thấy cô ấy vì tên phế vật kia mà buồn bã ủ rũ, tựa như người mất hồn, trái tim anh ta như bị dao cứa.
Nhưng anh ta nguyện ý trở thành kẻ thay thế, ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.
Hóa ra yêu một người, thực sự có thể hèn mọn đến tận cùng.
Giống như Christie, không được sinh hoạt vợ chồng, trông chừng một người tựa như cây gỗ khô, nuôi dưỡng đứa con không thuộc về mình.
Cam tâm tình nguyện trói buộc bản thân vào ngục tù của hôn nhân, thứ duy nhất có thể an ủi cô ta chính là ba chữ “bà chủ Ôn”.
Mà tên phế vật kia, bởi vì yêu Bạch Minh Châu, ba bốn lần muốn vượt qua rào cản đạo đức, nhưng trở ngại vẫn kéo dài.
Anh ta nghĩ tới biện pháp ngu xuẩn nhất, không những không phụ với nhà họ Ôn, mà còn có thể giải quyết sự tiếc nuối của bản thân, để cho chính mình hoàn thành tâm nguyện của anh ta.
Còn anh ta thì sao, cam tâm tình nguyện làm thế thân.
Chỉ cần Bạch Minh Châu gật đầu, nhục nhã thì nhục nhã!
Cơ thể Bạch Minh Châu loạng choạng lùi về phía sau, suýt ngã xuống đất, cũng may Thiện Ngôn đã kịp thời đỡ lấy.
“Anh đừng chạm vào người tôi!”
Bạch Minh Châu giống như bị mất trí, gào thét lên, trong chớp mắt nước mắt òa ra như đê vỡ.
Cô ấy thở hổn hển, đau đớn ôm lấy mặt, không kìm nén được mà khóc lên.
Ngón tay Thiện Ngôn trở nên cứng nhắc, muốn đi tới chạm vào bả vai run rẩy của cô ấy.
Nhưng ngón tay tựa như bị rót chì, không thể cử động dù chỉ một chút.
Cuối cùng, anh ta run rẩy thu tay lại.
“Hãy kiềm nén đau thương”
“Kiềm nén đau thương, anh ấy vẫn còn rất ổn, tại sao tôi phải kiềm nén đau thương? Anh trả lại anh ấy cho tôi, anh trả lại anh ấy cho tôi!”
Bạch Minh Châu xông tới, liều mạng đánh vào người anh ta.
Cuối cùng Thiện Ngôn dùng sức ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.
“Nếu như tôi chết rồi, cơ thể này thật sự vô vọng, chỉ có hai loại hậu quả, một là trở thành người thực vật, hai là hoàn toàn chết đi”
“Tôi không tin, tôi không tin…”
Bạch Minh Châu không thể thoát ra, cuối cùng cắn thật mạnh vào người của anh ta.
Thiện Ngôn nhíu chặt mày, cảm thấy đau đớn nhưng không hề phát ra tiếng, mặc cho cô ấy trút giận.
Anh ta đưa một tay ra, xoa xoa đầu cô ấy, nói: “Cần đi, miễn là em cảm thấy thoải mái, chuyện gì em cũng có thể làm.
Chỉ cần, trong lòng em cảm thấy tốt hơn là được”
“Nhưng mà, em nhất định phải chấp nhận hiện thực”
“Ôn Mạc Ngôn, chết rồi!” Anh ta nhấn mạnh năm chữ này.
Bạch Minh Châu cũng tăng thêm sức lực, máu tươi… vung vãi.
Bạch Minh Châu cũng không biết cô ấy đã khóc trong bao lâu, chỉ cảm thấy như trái tim bị xé thành trăm mảnh khiến cô đau đớn như sắp ngừng thở.
Cô ấy khóc to lên, vẫn ở trong vòng tay của anh ta.
Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, cũng cùng nhiệt độ cơ thể, cả cái ôm ấp cũng giống.
Vậy mà tại sao… không còn nữa?
Ôn Mạc Ngôn đau lòng hóa thành bệnh mà ói ra máu.
Thế nhưng cô ấy lại không biết.
Rốt cuộc anh ta đã che giấu bao lâu, ngụy trang tốt cỡ nào mới có thể nói cười tự nhiên trước mặt cô ấy như vậy chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...