Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy bên trên chiếc nôi nho nhỏ kia là một đứa trẻ được bao bọc trong nhiều lớp.
Thằng bé vẫn còn rất nhỏ, hiện tại mới khoảng bốn tháng tuổi.
Bởi vì thường xuyên đau ốm nên trông vô cùng gầy gò yếu ớt.
Tuy nhiên bác sĩ nói rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì, không nên cho bé uống thuốc mà hãy để vú nuôi ăn, rồi sau đó cho thẳng bé bú sữa là có thể thuyên giảm.
“Em ở đâu vậy, có thể nhìn thấy thằng bé sao?”
Ôn Mạc Ngôn bất lực nói.
Bạch Minh Châu nghe vậy, run rẩy tiến lên phía trước, nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ.
Tựa như được đúc từ ngọc vậy, giống như búp bê tráng men.
Đầu của thằng bé nhỏ nhắn, bàn tay cũng nhỏ xíu, hơn nữa cảm giác núc ních vô cùng.
Cô ấy không nhịn được đưa sờ một cái, đứa bé liền mếu xệch, một giây sau đó chính là trận sấm chớp mưa sa.
“Con… Con đừng khóc mà, là cô… Là cô sai rồi, cô thật sự không cố ý, có phải cô làm con đau rồi phải không? Con… Làm sao cô dỗ được con đây?”
Bạch Minh Châu trong nháy mắt trở nên gấp gáp, ghé sát bên mép giường, dịu dàng vỗ vỗ vào ngực thăng bé.
Ôn Mạc Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ dịu dàng như vậy của Bạch Minh Châu, cô ấy thích trẻ con đến vậy sao?
Nếu như lúc trước anh ta không kết hôn với Christie, con của hai người bọn họ có phải cũng lớn như vậy đúng không?
“Như thế này, sờ nhẹ lên đầu là thằng bé sẽ ngoan”
Mấy ngày nay Ôn Mạc Ngôn chăm sóc đứa bé, cũng đã rút ra được kinh nghiệm.
“Em rất thích thằng bé sao?”
“Ừm.
Thẳng bé… Thằng bé rất ưa nhìn, cũng rất giống anh.
Sau này nhất định sẽ thông minh tài giỏi giống như anh vậy”
“Giống anh sao? Quên đi, cuộc đời anh quá uất ức rồi.
Cưới người mà anh không yêu, lại không được làm chủ chính mình.
Người anh yêu đang ở ngay trước mắt, thế nhưng…
không có cách nào có kết cục tốt đẹp.
Giống anh cũng không thể xem là tốt, ông trời đã đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, vì thế hãy đối xử thật tốt với con trai anh”
Bạch Minh Châu nghe thấy âm thanh nặng nề này, trái tim khế run lên.
Cô ấy oán hận nghiến răng, suy nghĩ không thôi thu tay về, nói: “Anh nên sống thật tốt với Christie, cho con của anh một gia đình hoàn chỉnh.
Còn em… Là người không nên xuất hiện ở đây: “Không nên xuất hiện, em cũng đã xuất hiện trong lòng anh vô số lần rồi, lại nói những lời này còn có ích lợi gì?”
“Ôn Mạc Ngôn, anh không vì Christie, anh cũng phải vì đứa bé mà suy nghĩ.
Trở thành một người bố tốt, người chống tốt, ở bên cạnh bọn họ.
Hai người họ mới chính là người thân yêu nhất của anh.
Đừng vì người không liên quan như em mà làm như vậy, không đáng đâu.”
Ôn Mạc Ngôn: “…
Vẻ mặt của Bạch Minh Châu tràn đầy sự kiên định, xem ra lần này cô ấy thật sự hạ quyết tâm.
Vì khiến cho đứa bé này có một gia đình hoàn chỉnh, cô ấy đã khuyên nhủ anh ta như vậy…
“Em muốn anh trở về với cương vị của mình như thế sao?”
“Đúng vậy, mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ của chính mình.
Em và anh, chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình”
“Được, anh nghe em.
Bước ra khỏi cánh cửa này, anh là Ôn Mạc Ngôn, em là Bạch Minh Châu, không liên quan đến nhau nữa”
“Được”
Bạch Minh Châu dùng sức gật đầu, lần đầu tiên có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
Cô ấy nhìn chăm chằm vào đứa bé, hiện tại cũng đã hài lòng rồi, cô ấy nên rời đi.
Đứa bé này nếu ở bên cô ấy chính là đứa con hoang không thể lộ ra ngoài ánh sáng..