Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


Ôn Mạc Ngôn không nói cho cô ấy biết, chắc hẳn sau này cũng sẽ không.

Vậy có phải anh ta có thể lặng lẽ mà nhận nhân tình này hay không?
Anh ta cười cười, mở miệng khước từ: “Không cần đâu, sau này cô mời lại lần nữa là được rồi.

Chẳng qua là tôi cũng không muốn đến nơi sang trọng như vậy, cứ tùy tiện xử lý đi”
“Nhưng nhiều tiền như vậy…”
“Không sao đâu, chút tiền ấy đối với tôi không là gì cả”
Nghe vậy, Bạch Minh Châu lập tức cảm thán cuộc sống của kẻ có tiền thật tốt.

Bây giờ cô ấy chỉ là một kẻ bần cùng, đã lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác này.

“Anh thực sự không cần trả tiền à? Cả chục triệu lận đó, sao không giữ lấy mua chút gì đó cũng được mà?”
“Cô giữ đi.

Đoán chừng anh ta rất hay bóc lột cô, cứ giữ lại một ít tiền riêng đi”
“Haiz, hình như đúng là vậy.

Anh ấy vừa thấy tôi khó chịu là đã bảo tôi đi mua đồ ăn…” Cô ấy nói một cách cay đắng.


Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ấy vang lên, là Hứa Trúc Linh gọi đến.

“Vậy tôi đi nghe điện thoại trước, số tiền này tôi sẽ từ từ trả không thì tôi không yên tâm.

Chờ tôi tiễn ông tướng này đi, có tiền trong tay rồi tôi sẽ trả cho anh.

Bây giờ… rất nghèo.”
“Không vội.”
Sau đó Bạch Minh Châu quay người đi nghe điện thoại.

Hứa Trúc Linh hẹn cô ấy ra ngoài mua sắm, hiếm khi cô được ra khỏi nhà.

Sau khi xin ý kiến của Ôn Mạc Ngôn, cô ấy vui vẻ nhanh chóng rời nhà.

Thiệu Kính Đình nhìn thấy Bạch Minh Châu đã đi khỏi, bản thân mình cũng không tiện quấy rầy nên lập tức đứng dậy rời đi.

Đi tới cửa, giọng nói của lạnh nhạt của Ôn Mạc Ngôn vang lên sau lưng.

“Ba tháng nữa tôi sẽ rời đi, nhưng anh cũng đừng mơ mộng hão huyền là có thể ở bên cạnh cô ấy.

Anh không phải là người đáng để tin tưởng.

Tôi còn có ứng viên tốt hơn, vẫn không tới phiên anh đâu.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Thiệu Kính Đình nắm tay nắm cửa, hơi dùng sức đẩy ra.

“Đều là đàn ông, thẳng thắn với nhau vẫn tốt hơn.

Tôi biết anh thích cô ấy, nhưng anh không được nhìn trộm cô ấy”
“Anh đang đùa tôi à? Anh là gì của cô ấy? Nhìn trộm hay không là chuyện anh có thể làm chủ sao?”
“Nhân lúc tôi chưa tức giận thì tránh xa cô ấy ra.

Tôi không thích bất cứ người đàn ông tham lam nào nhìn cô ấy, có ý đồ với cô ấy.


Tôi nói cho anh biết, ba tháng này tôi không cho phép, sau này cũng không đến lượt anh.”
Ôn Mạc Ngôn đột nhiên áp sát lại năm lấy cổ áo của anh ta, mạnh mẽ nhấc Thiệu Kính Đình lên: “Có phải gần đây, tôi khiến cho anh cảm thấy tính tình của tôi khá tốt, nên anh cho răng tôi sẽ không ra tay đánh người? Cô ấy không thích tôi hời hợt với người khác, tôi liền đối xử ôn hoà tử tế với anh.

Cô ấy không thích tôi giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, tôi đã dùng rượu tốt đồ ăn ngon mà khoản đãi anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vừa mắt anh.

Anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi mà dán mắt vào Bạch Minh Châu, anh coi tôi như người chết sao?”
Ôn Mạc Ngôn có tính tình tốt biến mất trong nháy mắt, giờ phút này mới là con người thật của anh ta…
Anh ta quả thực đã thay đổi rất nhiều, muốn quay lại cũng không thể.

Ôn Mạc Ngôn của hiện tại càng giống hỗn hợp của hai nhân cách, nhìn tổng thể dường như vô hại, nhưng thực chất trong lòng lại là một tên ác ma.

Con ác ma này không xuất hiện thường xuyên nhưng không có nghĩa là nó không có tính tình.

Thiệu Kính Đình nhíu mày nhìn Ôn Mạc Ngôn: “Cho nên, bây giờ mới là bộ mặt thật của anh?”
“Cứ cho là vậy đi.

Đừng có ý đồ mờ ám với cô ấy, cô ấy là của tôi”
“Nhưng anh phải quay về, cô ấy không thể ở bên cạnh người đàn ông đã có gia đình.”
“Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến anh.

Tôi khuyên anh nên dừng lại càng sớm càng tốt.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người phụ nữ, hãy tìm một người khác đi, đừng đến tìm cô ấy nữa”

“Cách giao hẹn của hai người còn hai tháng nữa.

Đến thời hạn thì anh phải trở về nước ngoài xa xôi.

Lúc đó chỉ sợ chuyện này đã ngoài tầm tay của anh rồi, đúng không?”
Thiệu Kính Đình không sợ hãi, anh ta cũng là một người gan dạ sáng suốt.

“Vậy sao? Thế thì tôi sẽ giải quyết dứt điểm anh trong vòng hai tháng này…”
Anh ta chưa kịp nói xong thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Bạch Minh Châu nhìn thấy hai người đứng sát gần nhau, Ôn Mạc Ngôn còn nắm chặt cổ áo của Thiệu Kính Đình.

“Hai người… đang làm gì đấy?”
Hình như không khí trong nhà có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?
“Cà vạt của thầy ĐÌnh bị lệch, anh giúp anh ta chỉnh lại.

Là một giáo viên thì không thể mắc sai lầm trong việc ăn mặc”
Ôn Mạc Ngôn lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười rất dịu dàng rồi giả vờ giúp Thiệu Kính Đình thắt cà vạt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui