Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Thiệu Kính Đình hoài nghi đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một bóng dáng hùng hổ xông vào, nhìn thấy Bạch Minh Châu vậy mà lại uống rượu, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Trước đó còn đau đến chết đi sống lại, hiện tại cứ như vậy mà không thương tiếc cơ thể của mình.
Mà cô ấy còn xuất hiện ở trong nhà của một người đàn ông, tùy tiện mặc đồ ngủ như thế, lỡ như người đàn ông này là cầm thú thì làm sao bây giờ?
Đến cùng thì cô ấy có tính tự giác của con gái hay không vậy? Làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ở trong nhà của một người đàn ông khác.
Anh ta không nói hai lời, giữ chặt lấy cánh tay của cô ấy, muốn đưa cô ấy rời đi.
Cô ấy bị kéo rất đau, không ngừng nhíu mày.
Thiệu Kính Đình không nhìn được, ra mặt ngăn cản: “Anh này, anh làm đau cô ấy đó.”
“Tôi làm đau cô ấy?” Anh ta hung hăng nhíu mày, âm thanh trâm thấp khàn khàn, lộ ra ác ý nông đậm.
Anh ta nhìn về phía Bạch Minh Châu, lạnh lùng nói: “Em đau sẽ không nói cho anh biết đúng không? Bây giờ có thể nhịn, không cần chính mình nói ra, để người khác làm thay sao?”
“Ôn Mạc Ngôn, anh bị thần kinh à, anh chạy tới đây làm loạn cái gì hả? Anh thả em ral”
Bạch Minh Châu cũng một bụng tức giận, cảm thấy anh ta không hiểu chuyện.
Tốt xấu gì Thiệu Kính Đình cũng là bạn bè của mình, anh ta nổi giận đùng đùng đi tới, về sau cô ấy còn có thể giao hữu bình thường hay không?
“Vê nhà!”
“Chờ một chút! Anh có tư cách gì mà bắt cô ấy đi, cô ấy có tự do của mình”
“Vậy anh có tư cách gì?” Ôn Mạc Ngôn gầm thét lên tiếng.
“Tôi là hàng xóm của cô ấy, vậy còn anh? Anh là người thân của cô ấy hay là bạn trai? Anh dựa vào đâu mà bắt cô ấy đi, cô ấy có đi hay không là do cô ấy quyết định, anh không có.
quyền can thiệp!”
“Đồ khốn, anh nói nhiều lời như vậy làm gì?”
Ôn Mạc Ngôn híp mắt, toàn thân tràn ngập vẻ nguy hiểm, cả người giống như con thú bị nhốt.
Anh ta buông lỏng tay của Bạch Minh Châu ra, bỗng nhiên nhấc cổ áo của Thiệu Kính Đình lên.
Bạch Minh Châu bị dọa cho phát sợ, đây là Ôn Mạc Ngôn muốn ra tay rồi.
Ôn Mạc Ngôn siết chặt hai tay, bởi vì lời nói của Bạch Minh Châu nên anh ta mới dò xét, vì sợ trong cơn nóng giận cô ấy thật sự sẽ không để ý đến mình.
Thiệu Kính Đình lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
“Theo như tôi biết, anh là một người có gia đình rồi, phải không?”
Ôn Mạc Ngôn nghe vậy, tim như bị gai nhọn đâm vào, đau kinh khủng.
Cô ấy và người hàng xóm này quen nhau được bao lâu rồi mà cái gì cũng có thể kể cho người ta biết?
Thấy anh ta không trả lời, Thiệu Kính Đình tiếp tục nói: “Tôi biết anh từng hẹn hò với cô ấy, nhưng bây giờ anh đã có người khác, tôi tin rằng anh hiểu rất rõ tính cách của cô ấy, cô ấy không thể cướp chồng của người ta được!”
“Không đến lượt người ngoài như anh bình luận chuyện giữa tôi và cô ấy!”
Ôn Mạc Ngôn đè nén lửa giận, giọng nói trầm thấp đáng sợ, giống như một con sư tử bị thương đang gầm thét.
“Từ nay về sau đừng tiếp xúc với cô ấy quá nhiều nữa, cho dù cô ấy không ở bên cạnh tôi, thì cũng sẽ có người khác thế chỗ tôi, anh đó, nghĩ cũng đừng nghĩ đến”
Ôn Mạc Ngôn bỏ lại những lời này, xoay người rời đi không nhìn lại.
Thiệu Kính Đình nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh ta thật sâu, đôi mắt tối sầm lại.
Bạch Minh Châu trở về nhà, nhốt mình trong phòng ngủ rất lâu, cũng không thấy Ôn Mạc Ngôn trở về.
Cô ấy lặng lẽ gửi một tin nhăn cho Thiệu Kính Đình thì mới biết rằng anh ta đã rời nhà kế bên từ rất sớm, nhưng vẫn còn chưa quay lại.
Vậy anh ta có thể đi đâu?.