Cố Thành Trung nhẹ nhàng nói, đưa tay lên xoa xoa phần eo đã nhô lên của cô, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Hứa Trúc Linh bĩu môi: “Bây giờ không phải là lúc để anh nói mấy câu sến súa như vậy với em, rốt cuộc bọn họ nên làm sao đây… một người kết hôn sinh con, một người rõ ràng là có nỗi khổ tâm trong lòng nhưng lại không nói, thật khiến em lo lắng muốn chết”
“Lúc đầu Ôn Mạc Ngôn đã từng tìm Kỷ Nguyệt Trâm, bà đồng Kỷ Nguyệt Trâm đó nói như nào?”
“Cô ta nói duyên phận của hai người họ như ẩn như hiện, có khả năng ở bên nhau nhưng cũng có khả năng không ở bên nhau”
“Cô ta nói chúng ta có duyên không phận, không phải là một đôi, không phải là chúng ta vẫn ở bên nhau sao? Huống hồ bọn họ vẫn có một nửa duyên phận.
Chuyện tình cảm người khác không thể can thiệp vào, chỉ có thể để bọn họ tự mình giải quyết”
“Em nhìn bọn họ mà thấy rất lo lắng, anh không thấy thế sao?”
“Anh chỉ lo lắng cho em thôi, một mình em anh đã chăm sóc không xuể, trong bụng em còn một đứa nữa.
Anh làm gì có thừa tâm tư để quan tâm người khác chứ?”
“Bà đây đang bàn chuyện của bọn họ với anh, sao anh cứ lôi em vào thế?”
Hứa Trúc Linh đã phát điên.
Phụ nữ mang thai rất hay gắt gỏng.
Cố Thành Trung bất lực, vươn tay ra nói: “Vậy em cứ đánh anh đi, mắng anh nói sai”
Hứa Trúc Linh giơ tay lên chuẩn bị đánh nhưng lại bị Cố Thành Trung ngăn lại: “Dùng tay như vậy em không đau sao?”
Thấy Cố Thành Trung đã đồng ý, Hứa Trúc Linh mới nguôi ngoai cơn giận.
“Thế còn được”
“Được rồi, anh đi xem Ôn Mạc Ngôn thế nào rồi, đợi lát nữa anh sẽ cùng em đi ăn trưa.”
“Em chả thèm ăn với anh, em muốn ăn với Minh Châu”
“Đồ trọng bạn khinh sắc.”
Cố Thành Trung bất lực đỡ trán, từ lúc Bạch Minh Châu quay về, địa vị của anh trong lòng Hứa Trúc Linh lại tụt dốc không phanh.
Cảm giác này… thật khó chịu.
Cố Thành Trung quay lại phòng làm việc nhưng không thấy Ôn Mạc Ngôn đâu nữa.
Anh hơi nhíu mày, bảo Khương Anh Tùng đi tìm, kết quả lại phát hiện ra anh ta đã chân nam đá chân xiêu đến phòng tài vụ, kéo Bạch Minh Châu rời đi rồi.
Bạch Minh Châu bị Ôn Mạc Ngôn kéo đi một cách thô bạo.
rồi bị anh ta cưỡng chế, nhét vào trong xe.
Cô ấy nhìn anh ta ngồi ở ghế lái chính, sợ đến mức trợn tròn hai mắt.
“Này này này, anh sẽ không đưa em cùng lao vào chỗ chết đấy chứ?”
Ôn Mạc Ngôn híp mắt lại, trông anh ta đã say lắm rồi, không đáp lời cô ấy.
Bạch Minh Châu dè dặt nói: “Này… để em lái xe được không? Anh muốn đi đâu, em đưa anh Hình như anh ta nghe hiểu câu này, gật đầu.
Sau đó hai người đổi vị trí cho nhau.
“Anh muốn đi đâu?”
“Quảng trường Thời Gian”
“Đến đó làm gì?”
“Em lái xe đi”
“Được rồi được rồi”
Bạch Minh Châu đành phải nhận mệnh mà lái xe, hôm nay cô ấy nghỉ việc ngang, tiền lương tháng này lại bị giảm rất nhiều rồi.
Hai người đến quảng trường Thời Gian, Ôn Mạc Ngôn xuống xe đi lảo đảo loạng choạng như một đứa trẻ, cuối cùng anh ta đi đến ven đài phun nước ở chính giữa rồi ngồi xuống, không chịu đi đâu nữa.
“Anh… tại sao anh lại muốn tới đây?” Bạch Minh Châu tò mồ hỏi.
“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh vẫn nhớ rất rõ” Anh ta nói một cách uể oải.
Bạch Minh Châu nghe vậy, trong đầu như nổ ầm một tiếng như có tiếng sét đánh qua.
Anh… thế mà anh vẫn nhớ sao?
Chỗ này cách.J&C không xa, Ôn Mạc Ngôn là người mù đường, tìm cả nửa ngày vẫn không tìm thấy tập đoàn ở đâu..