“Cố Thành Trung… Chuyện này, chuyện này có thể trách em chuyện này được sao? Em nói cho anh biết, có trách cũng không được gì đâu, không phải là nói sẽ sờ sờ rồi lớn, sờ xong là có thể lớn luôn sao? Do khả năng của anh không được, còn trách em à?”
Hứa Trúc Linh thở hổn hển nói.
Cố Thành Trung nghe thấy vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên thần bí khó lường, bên trong như lọ mực đậm bị lật đổ.
Anh hung hăng nheo mắt lại, hai hàng lông mày lưỡi mác hạ xuống, bầu không khí trong xe ô tô trong khoảnh khắc trở nên trầm thấp áp chế.
“Em nói cái gì?”
Hứa Trúc Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo, liền rùng mình, không biết bản thân đã nói sai điều gì.
Lễ nào không đúng sao?
Chính là anh đã không đủ nỗ lực mà thôi!
“Em có biết là đàn ông kiêng ky nhất hai từ nào không?”
“tà… là hai từ nào?”
Khi nói chuyện cô đã bắt đầu lắp ba lắp bắp rồi.
“Không được.”
“Hã« Cô có nói như vậy không? Hình như là đã nói rồi…
Vậy thì phải làm gì đây?
“Chúng ta về nhà nghiên cứu thảo luận đàng hoàng về cái vấn đề này, vừa hay lần trước lên lớp, đã dạy một số nội dung về tư thế, nhưng chưa kịp thực hành nữa.
Không được? Nói anh không được, đúng không?”
“Cái đó… cái đó, Cố Thành Trung, kích động chính là ma quỷ đó!”
Hứa Trúc Linh than vãn không ngừng, thật sự là đã lỡ lời, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà thôi.
Cô thực sự không có ý gì khác, đang nói vấn đề về ngực, mà tại sao nói qua nói lại một hồi lại lạc đề rồi vậy?
Cô khóc không ra nước mắt, vừa về đến nhà, còn chưa kịp xuống xe, đã bị Cố Thành Trung ôm lên rồi.
“Ngài.”
Chú An bước ra mở cửa.
“Lát nữa hẵn gọi chúng tôi ra ăn trưa, phải làm việc quan trọng, không ai được phép đến làm phiền”
Chú An là một người thông minh đến cỡ nào cơ chứ, ngay lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, ngầm hiểu trong lòng và mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ ngăn cản ông chủ lại”
Hứa Trúc Linh che chặt mặt mình lại.
Chết tiệt, cậu nhóc ngay thẳng này có phải là muốn làm cho cả nhà biết hay không vậy?
Tiếp theo đó, Cố Thành Trung đã thể hiện bản thân một cách toàn diện, thể hiện rằng bản thân mình được, rất được, được đến chịu không nổi nữa.
Đến cuối cùng thì cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Còn chưa đầy nửa tiếng, đã bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ, chịu không nổi nữa rồi.
Cố Thành Trung không thể không dừng tay, nhìn thấy cô kiệt sức, ngay lập tức trái tim anh mềm ra.
Đến cuối cùng, cả hai đã cùng nhau vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm.
Cô mềm mại dựa vào trong lòng anh, không còn chút sức.
lực nào.
Cũng xem như là đã tạm dừng được một chút rồi đấy.
“Đợi lát nữa sẽ tiếp tục.”
“Hả..”
“Anh vẫn đang kìm nén đây, dù sao thì cũng phải giải quyết chứ, anh cũng không phiền nếu em sử dụng các biện pháp khác”
“Hả…”
“Có thể… có thể ăn no rš làm không, em hoa mắt chóng mặt không còn sức lực nữa rồi…”
Cô đang đấu tranh vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng.
“Có thể”
Cố Thành Trung đã mở rộng lòng nhân từ mà đồng ý.
Trong vài ngày liên tiếp, Cố Thành Trung đều lên lớp cô.
Không thể nói là đàn ông không được, nếu không thì… hậu quả thật đáng sợ mà.
Lại lên lớp một lần nữa, những người biết cô đều nói rằng khí sắc của cô trông đã tốt hơn nhiều, cả người lộ ra sự linh hoạt hơn.
Đây… chẳng lẽ đây là kết quả của việc được tưới nước đều đặn sao?
Hứa Trúc Linh nhìn bản thân mình trong gương, có phải thực sự rõ ràng như vậy không?
Sau khi cô ốm nghén, cơ thể cảm thấy không thoải mái, cả hai chưa từng phát sinh chuyện gì.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ốm nghén, thời gian cũng đã cách khá lâu rồi.
Trần Minh Ngọc vẫn ở sát vách, nhưng lần này Cố Thành Trung và cô đã đổi vị trí với nhau, để cô ở sát bên, cũng để tránh việc Trần Minh Ngọc cứ luôn tìm lý do, có một số tiếp xúc thân thể.
“Chị Trúc Linh, em cứ gọi chị như thế này nhé, để thuận miệng hơn chút.
Nghe nói chị đang bị ốm nghén, ăn không ngon miệng, em đã đặc biệt chuẩn bị một số món khai vị bổ dưỡng, chị thử xem”
“Không cần đâu, tôi không đói lắm”
“Chị sợ em bỏ độc trong đó sao?”
Trần Minh Ngọc lại rất thẳng thắn nói.
“Tôi không sợ cô bỏ độc, tôi sợ cô tính kế với chồng của tôi mà thôi”
Thấy cô ta muốn làm rõ, Hứa Trúc Linh cũng không khách sáo mà dứt khoát nói thẳng.
Sắc mặt của Trần Minh Ngọc tối sầm xuống, nói: “Nếu như chị thật sự có lòng tự tin, thì cũng không cần đề phòng em, em chỉ là mến mộ mà thôi, chị sẽ không keo kiệt như vậy chứ?”
“Mến mộ? Có thể chứ, nhưng sự mến mộ sau cùng lại biến thành tham lam, muốn chiếm lấy làm của riêng, làm vợ bé, như vậy là không đúng rồi.
Tôi là người từng trải, đã gặp phải quá nhiều muôn hình muôn vẻ phụ nữ muốn quyến rũ Cố Thành Trung.
Nhưng không một ai có thể ngoại lệ, đều đã thua hết tôi có thể đứng ở độ cao này, cũng không phải là không lý do đâu”
“Chị đang nói với em rằng thủ đoạn của chị hơn người đúng không?”
Trần Minh Ngọc có chút tức giận nói.
“Cô nói phải là phải đó, tôi không có cái gì cả” Cô không vấn đề gì đứng thẳng vai.
Không phải thủ đoạn của cô hơn người, mà là không đợi cô phải ra mặt giải quyết, thì Cố Thành Trung đã tống cổ những oanh oanh yến yến đó đi mất rồi.
Cách cả hai người có thể chung sống hòa hợp với nhau là không bao giờ chỉ có một người phải cố gắng hết sức để đi đề phòng kẻ thứ ba.
Chỉ cần hai người đủ yêu nhau, không cần đợi đối phương phát hiện ra, thì đã tự mình giải quyết sự phiền não rồi.
Đợi đến khi người yêu phát hiện ra, thì anh đã giải quyết ổn thỏa hết cả rồi Điểm này Cố Thành Trung làm rất tốt, cô không biết những người đàn ông khác có làm được hay không, nhưng trong mắt cô, Cố Thành Trung là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng được.
Trần Minh Ngọc tức giận đến nỗi cả người run rẫy lên, nhưng trong lớp cũng không dễ nổi giận, bèn kìm nén cơn tức giận của mình.
Cả hai người đều đè nén giọng nói, chỉ có hai người họ mới có thể nghe rõ.
Cố Thành Trung nhìn thấy cô quay người ngang, liền nói: “Em và cô ta đang nói gì vậy?”
“Không có gì, tùy ý nói vài câu thôi”
“Không cần thiết phải để tâm đến những loại người này, anh căn bản sẽ không bận tâm chút nào đâu”
Dạng giống như Trần Minh Ngọc, Cố Thành Trung còn không thèm nhìn thẳng nữa.
Khi ra khỏi lớp xong, cô đi đến phòng trà nước để rót một ít nước nóng, Cố Thành Trung giúp cô ghi chép.
Trần Minh Ngọc cũng đi tới, đợi đến khi mọi người đã đi gần hết, mới gọi ngăn bước chân cô lại.
“Những gì chị nói trong lớp ban nấy là có ý gì?”
“Tôi nói không đúng sao? Cô có thể mến mộ chồng của tôi, nhưng không thể có bất kỳ hành vi quấy rồi nào hết.
Trước.
khi tôi và anh ấy kết hôn, cô có thể theo đuổi anh ấy bởi vì suy cho cùng thì cũng không có cuộc hôn nhân ràng buộc, ai thắng ai thua vẫn còn là việc chưa xác định được, cô có thể thử.
Nhưng bây giờ, cô không thể động vào anh ấy đâu”
Cô nhàn nhạt gặng nói từng từ một.
“c Toàn cơ thể của Trần Minh Ngọc tức giận run lên bần bật: “Căn bản là chị không xứng được đứng ở bên cạnh ngài Thành Trung, chị có điểm nào giống các quý bà quý cô con nhà giàu hả? Cả người toàn bộ đều có mùi nhà quê.
Có một số người, ngay cả khi bọn họ mặc long bào trông cũng không giống hoàng thượng đâu!”
iên quan gì đến cô? Cho dù tôi có không giống, thế mà thông thường các nhân vật có máu mặt ở Đà Nẵng, nhìn thấy tôi đều phải khách sáo lịch sự.
Cho dù tôi không phải là hoàng thượng, nhưng tôi cũng đang mặc trên mình long bào.
Bởi vậy, tôi là bà chủ nhà họ Cố, thân phận này đã đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ rồi, cô có hiểu không?”
“Tôi không hiểu, tôi căn bản là không biết ngài Thành Trung đã bị mù con mắt nào nên mới nhìn trúng chị! Nhất định là chị đã dùng những cái trò vô liêm sỉ rồi!”
“Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không dạy cho cô đâu, cô có tức không hả? Cô trừng mắt nhìn tôi để làm gì cơ chứ, tôi chính là thích cái bộ dạng mà cô nhìn tôi không vừa mắt, nhưng lại không thể tiêu diệt tôi được đấy! Không cần phải ở đây nói những lời nhạt nhẽo, cũ rích nữa, tôi đã gặp quá nhiều đối thủ rồi, câu này đã phải nói hơn một trăm tám mươi lần rồi, liệu có thể thay đổi lời thoại cho mới lên được không?”
“Lần nào cũng lấy chuyện vóc dáng tướng mạo, bối cảnh gia đình ra hết, tôi nói cho cô biết, Cố Thành Trung chính là thích loại người như tôi đấy, có bản lĩnh thì cô cắn tôi đi! Hơn nữa, thẩm mỹ của anh ấy có vấn đề, thì cô đi tìm anh ấy đi, chứ tìm tôi làm gì! Tôi nói cho cô biết nhé, ngay cả khi không có tôi, thì anh ấy cũng sẽ không vừa mắt cô đâu”
Hứa Trúc Linh thẳng thắn nói, đối với loại người như vậy cô không cần phải khách sáo.
Không cần phải khách sáo lễ nghĩa với một người muốn lên chức làm vợ bé, đó chính là sự sỉ nhục đối với người vợ chính thức!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...