Suốt cả bữa cơm, Cố Chí Thanh vẫn luôn dạy cô thuật phòng sói, làm thế nào để vạch trần lời nói dối của một người đàn ông.
Hứa Trúc Linh len lén nhìn về hướng của Cố Thành Trung, sắc mặt anh vô cùng khó coi, cứ tiếp tục như vậy, dự là sẽ bị bố của cô chỉnh đến uất ức mất.
Hôm nay là ngày hồi môn, chú An thôn báo nói mấy người Cố Ngọc Vy đã quay về rồi, bố chồng cô mới dừng dạy bảo cô.
Hứa Trúc Linh nhìn Cố Thành Trung bằng một ánh mắt đau lòng, dẫu gì cũng coi như là được giải phóng rồi.
“Anh không sao chứ?”
Cô đi đến bên cạnh anh, cẩn thận tỉ mỉ hỏi.
“Anh thực sự nghĩ ngờ có phải lúc bố nạp tiền điện thoại di động rồi được tặng anh không”
Gương mặt của Cố Thành Trung nghiêm túc nói Hiện tại nói anh lượm từ trong thùng rác về anh cũng sẽ tin.
“Dỗ dành anh”
Cô vuốt ve sau lưng của anh, vô cùng thương xót anh.
Cố Ngọc Vy luôn thúc giục Nguyên Doanh nhanh lên chút, suốt trên đường đi cô ấy rất nóng lòng chạy bước nhỏ vào trong, Nơi này vốn là nhà của cô ấy, nhưng sau khi gả đi, cánh cửa này dường như có một ngăn cách với cô ấy.
Nhìn thấy ông cụ, cô lao đến ôm chặt lấy ông.
“Bối “Đã là vợ của người ta rồi, sao còn bộ dạng cứ như con nít, khiến người ta cười kìa”“
“Đây là nha con mà, ai dám cười con chớ?
Bố ơi con rất nhớ bố ạ!”
“Nhớ bố? Mà mùa đông này con đều cở nhà họ Bạch đến mọc rễ luôn, bây giờ mới bắt đầu nhớ bố?”
Ông cụ chế nhạo nói Cố Ngọc Vy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng.
Trước kia mình mong đợi sớm chút cùng Nguyên Doanh tu thành chính quả, hôn lễ đối với cô ấy mà nói chính là cảm giác an toàn.
Một ngày không tổ chức hôn lễ, trong lòng mình thật sự thấy không thiết thực.
Nhưng khi mình đã trở thành bà Nguyên, mình mới biết mình có được người đàn ông mình yêu, sáp nhập vào một gia đỉnh khác, đồng thời cũng mất rất nhiều thứ.
Có được ác có mất, mình không cách nào lương toàn kỳ mỹ, chỉ cảm thấy hẹn với Cố Chí Thanh.
Mẹ nuôi của mình chết sớm, bố ngậm đẳng nuốt cay nuôi mình khôn lớn, sau khi mình đi làm lại quanh năm ở bên ngoài, khiến cho bố lo lắng không ít.
Hiện giờ cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng mình đã gả cho người ta.
Trong lòng cô ấy trăm cảm xúc giao nhau, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt được.
Ông cụ gọi bọn họ đi vào, Nguyên Doanh xưng hô với ông cũng rất cung kính.
Cố Lệ Đình rất không quen, khi Hứa Trúc Linh gọi mình là bố, sao lại nghe êm tai đến vậy?
Còn con rể này gọi, sao lại thấy muốn đánh cho một trận nhỉ?
Mọi người đều nói nuôi con gái giống như là nuôi dưỡng đóa hoa, mỗi ngày tưới nước phơi nẳng, đợi đến thời điểm nở hoa, con rể lại trực tiếp bưng chậu hoa đó đi.
Cho nên, nhìn không thuận mắt cũng là hợp tình hợp lý.
“Con cứ tùy ý, nhìn thấy con bố thật não lòng.” Ông cụ ôm ngực, không ngừng lắc đầu.
Nhìn thấy người con rể này, trong lòng ông đau lên từng cơn.
Nguyên Doanh vô tội sờ đầu một cái, ông bố vợ này thật khó lấy lòng quá.
Nguyên Doanh tiến lại gần Cố Thành Trung hỏi: “Cậu làm sao đối phó được với nhà họ Quý thế? Quý Thiên Kim nổi tiếng là khó đối phó, sao tôi không thấy bà ta gây phiền phức cho cậu nhỉ?”
“Tôi cưng chiều Trúc Linh hai năm, cậu đã làm gì với em gái tôi? Hiện tại cậu là tự làm tự chịu, không thể trách người khác được.
Hiện tại tôi ngược lại không đau đầu về phương diện này, tôi cảm thấy cái khổ mà bố ruột tôi cho tôi đã đủ lắm rồi Cố Thành Trung cũng tràn đầy oán niệm.
“Cậu sao rồi? Trúc Linh không phải đã mang thai rồi sao? Cậu nên vui mới đúng.”
“Vui không nổi, tôi nằm lấy tay của vợ tôi, ông cụ cũng trừng mắt nhìn tôi.”
Nguyên Doanh nghe thấy những lời này, cười một cách rất không phúc hậu.
“Không còn cách nào, cậu kết hôn quá muộn rồi, có thể có người hàng phục được cậu, bố vợ không tạ ơn trời đất, không cưng chiều người đó sao được?”
Cố Thành Trung nghe thế, nhức đầu đỡ trán.
Những lời này, không nói thì thôi, nói nhiều cũng đều là nước mắt.
Địa vị trong nhà được chia rõ ràng ra thì, trước là con gái, người nhà, sau cùng…
Là hai người đàn ông bọn h: “Nghe nói tối hôm qua cậu đã làm chuyện hoang đường, bị dạy dỗ rồi?”
Nguyên Doanh nhịn không được cười nói Sắc mặt Cố Thành Trung trong chốc lát thay đổi rất khó coi Thật đúng là không muốn mở hồ lô nào là cứ nhắc hồ lô đó.
“Yên tâm, sau này cậu cũng sẽ có một ngày như vậy! Đợi sau khi Ngọc Vy mang thai, tôi nói bố dẫn người về nhà bên này chăm sóc, dù sao nhà họ Bạch là nhà võ tướng, khó tránh đứa nhóc nhiễm lệ khí gì đó!”
Nguyên Doanh khít mũi nói: “Cậu như vậy cũng quá độc rồi, người ta đều là đàn bà dễ trở thành oán phụ, tôi thấy cậu muốn biến thành đàn ông oán phu rồi!”
“Đợi vợ cậu có bầu đi, thì cái gì cậu cũng hiểu: Cố Thành Trung giọng điệu nghiêm trọng nói, rồi nặng nề vỗ vai anh ta.
€ó những nỗi đau, chỉ có thể đợi người đàn ông trải nghiệm qua rồi mới có thể thấu hiểu.
Anh nhất định sẽ khiến cho Nguyên Doanh cảm nhận như chính mình chịu, anh em tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!
Qua mấy ngày nữa là năm mới rồi, năm này vì Hứa Trúc Linh mang thai, cho nên trở nên hết sức náo nhiệt.
Mười lăm vừa qua, ý xuân hiển nhiên rất rõ ràng rồi.
Vạn vật hồi phục, mặt trời cũng ấm lên rất nhiều.
“Bụng” của Hứa Trúc Linh cũng được hai tháng rồi Bà dì lớn của cô cũng rất lâu rồi không đến, tháng này kinh nguyệt mất thăng bằng cũng hơi nghiêm trọng một chút.
Cô muốn đi khám bác sĩ, nhưng vừa nghĩ đến tất cả bác sĩ đều móc nối với Cố Thành Trung hết rồi, tùy tiện đi kiểm tra dường như: cũng không được tốt.
Con gái thỉnh thoảng kinh nguyệt mất đi cũng là chuyện thường tình thôi.
Cố Thành Trung sau đầu mùa xuân, cũng thay đổi đặc biệt lu bu.
Khương Anh Tú không ngừng đưa tới văn kiện mới, mà anh đại đa số thời gian đều trải qua trong phòng làm việc.
Hứa Trúc Linh trở nên rất nhàn rỗi, không thể ra khỏi nhà, ở trong nhà lại phải kiêng ky miệng.
Món đồ ăn vặt cô thích sợi cay gì gì đó, cũng không thể ăn.
Mỗi ngày cô ăn rất nhiều, nhưng cũng không mập, lại còn ốm nhom, khiến cho ông cụ rất lo lắng.
Cô ở trong nhà sắp bực bối đến hỏng rồi, không có chuyện gì chỉ có thể nghiên cứu.
công thức nấu ăn mới, cũng không còn gì khác để làm rồi.
Điện thoại của cô đã rất lâu rồi không có vang lên, hôm nay phá lệ lại vang lên.
€ô nhìn số điện thoại lạ, có chút do dự.
Nghe điện thoại, đầu dây bên kia chuyền lại âm thanh quen thuộc.
“Là tôi, Phó Minh Tước”
“Anh rể, anh tìm em có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm em hay sao? Quay về Đà Nẵng lo chút việc, nghĩ đến đã lâu không gặp em, tin tức em đan, mang thai ôn ào náo động khắp nơi, muối em chút”
“Đừng nhắc nữa, em căn bản là không ra ngoài được.
“Anh dẫn em đi”
“Anh dẫn em đi?”
Hứa Trúc Linh trọng bụng đầy nghĩ ngờ.
“Trên đỉnh lầu có một gác lửng áp mái, miếng kiếng trên đỉnh đó có thể mở ra, anh dẫn em ra ngoài hít thở không khí”
“Dạ được!”
Cô bị bức bách đến hỏng rồi, sớm đã muốn đi ra ngoài Phó Minh Tước đối với cô mà nói cũng là người đáng tin, cô lang lẹ chạy đến lầu nhỏ, Phó Minh Tước đang ở trên nóc nhà đợi cô rất lâu rồi Cô trèo ra bên ngoài, lần đầu tiên đứng trên đỉnh nóc nhà ngắm nhìn phong cảnh, Chỗ nhà cũ nằm nơi hẻo lánh, chung quanh đều là bãi cỏ hoặc là rừng cây, một đường đầu vòng quanh núi đường cái thông hướng người ở.
Chung quanh sáng tỏ thoáng mát, tâm trạng của cô cũng trở nên rất tốt.
“Nhanh dẫn em đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, em thật sự là sắp ngột ngạt đến hỏng rồi.
“Em đang có thai đó, có thể chạy đến chạy lui được sao?”
“Được mà được mà, sức khỏe em rất tốt!”
“Bay, tìm em chịu đựng được không?”
“Bay?”
Hứa Trúc Linh ngẩn ra, còn có thể bay sao?
Đúng vào lúc này, Phó Minh Tước vòng tay ôm lấy eo thon của cô, dẫn cô rời khỏi nóc nhà, treo lơ lửng giữa trời Cô mới chú ý đến, anh ngồi trực thăng đến đây, trên người anh đang đeo thác giây an toàn.
Máy bay từ từ đi xa, cô cảm thấy giống như mình đang bay, những ngôi nhà bên dưới từ từ nhỏ lại.
“Chu chai Thật lợi hại!” Cô nhận không được kinh ngạc kêu lên, căn bản là không chú ý người đàn ông bên cạnh, đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thâm thúy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...