Hứa Trúc Linh lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên giường lộc cộc bò lên.
“Cô lặp lại lần nữa…”
“Bác sĩ không cẩn thận tiết lộ tin tức cô.
mang thai, cô là nhân vật thế nào? Cố Thành Trung cưng chiều vợ từ Đà Nẵng cưng chiều đến tận nước ngoài.
Trước khi rời khỏi buổi trình diễn thời trang, còn muốn rắc cơm chó, cô bây giờ quả thực chính là tấm gương hạnh phúc của phụ nữ.
Bây giờ mang thai, tin tức cũng rung động có được hay không.”
“Mang thai…”
‘Vẻ mặt Hứa Trúc Linh mơ hồ, cô mang thai lúc nào?
Cô đang chuẩn bị giải thích, không ngờ Cố Thành Trung đi tới, lấy điện thoại của cô đi.
“Phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi đầy đủ, tối nay cô lại gọi”
“Được được, tôi sẽ chuẩn bị quà cho cục cưng”
Kỷ Nguyệt Trâm cười hì hì nói Điện thoại cúp máy, Hứa Trúc Linh buồn bực nhìn anh: “Em mang thai lúc nào? Sao em không biết?”
“Giả vờ mang thai, anh cần lý do về nước, chỉ có lý do này mới khiến người ta tin.
Cho nên em phải sớm chuẩn bị tập làm mẹ rồi”
“Cố Thành Trung, anh nghĩ ra chủ ý cùi bắp gì đấy, bị bệnh không được sao? Anh để em giả mang thai?”
Toàn thân Hứa Trúc Linh run rẩy, cái bụng sau ba tháng vẫn chưa có động tĩnh thì tính sao?
Vậy không phải cô không cần ra khỏi cửa gặp người à?
“Chỉ có thời gian mang thai khá dài, anh cần thời gian nửa năm để chuẩn bị.
Chuyện này chỉ có em, anh và anh hai biết, người khác hoàn toàn không biết”
“Nói cách khác… Ông cụ cũng không biết?”
Hứa Trúc Linh cảm thấy đau đầu.
Lời nói dối hoang đường này không khỏi quá lớn.
Vừa dứt lời, người hầu vội vã đến gõ cửa, nói Cố Chí Thanh đến.
Hứa Trúc Linh nghe vậy, hung dữ trừng mắt Cố Thành Trung, “Anh xem, chuyện này giải quyết thế nào?”
“Bố anh kém thông mình về chuyện này lắm, rất dễ bị lừa”
“Lừa cái đầu quỷ nhà anh”
Muốn khóc.
€ô có thể hiểu Cố Thành Trung cần thời gian chuẩn bị kế hoạch, để che giấu tai mắt người ta chỉ có thể như thế.
Chỉ là nhất định phải nói mình mang thai…
“Cũng không phải lừa gạt, thời gian nửa năm, chúng ta nhất định có con”
“Tự anh sinh đi”
Cô tranh thủ thời gian rửa mặt mũi, Cố Chí Thanh nhìn thấy cô thì trợn mắt.
“Nhanh, đỡ em xuống cầu thang cẩn thận một chút”
“Ngồi nhanh, người mang thai không thể đứng lâu.”
“Mấy người vẫn chưa chuẩn bị trái cây?
Trái cây tốt cho cơ thể”
“Thăng ngốc con làm gì vậy, cút qua bên kia, bố muốn ngồi cạnh con dâu”
Hứa Trúc Linh được cưng chiều mà lo sợ, cảm thấy bản thân như bà Phật vậy.
Cố Chí Thanh cười như hoa nói: “Lần này về nước, bố sẽ ở chung với các con, con chuyển tới nhà cũ đi.
Thằng hỗn láo này lần đầu tiên làm bố, kinh nghiệm khẳng định không đủ, bố cũng không giống, bố có ba đứa con, lúc mang thai ta đều chờ đợi, có người từng trải như bố chỉ điểm cho các con, chắc chẳn sẽ không xảy ra chuyện”
“Con muốn ăn gì hay muốn uống gì thì chỉ cần dặn dò, con muốn sao trên trời ông đây cũng hái xuống cho con”
“Con không ưa Cố Thành Trung…”
Hứa Trúc Linh yếu ớt nói.
“Gì cơ? Không ưa nó hả, con nói sớm ghê, bố cũng không ưa, tên khốn này cũng là người ba mươi mốt tuổi rồi, mới cho bố đứa cháu trai.
Con mẹ nó nếu con chịu khó một chút, bố đã sớm ôm cháu trong lòng rồi”
Ông cụ cầm cây trượng đập vào người Cố Thành Trung Hứa Trúc Linh lại đau lòng.
“Vừa rồi, con lại vừa mắt rồi, đừng đánh”
Bây giờ cô nói gì ông cụ đều nghe lời, bây giờ Hứa Trúc Linh chính là báu vật quốc gia.
“Được được được, không đánh, bố đến sắp xếp hành trình trở về, bảo đảm hài lòng.
Nhóc con, bây giờ chuyện gì của con cũng không cần phiền não, con cứ ở bên Hứa Trúc Linh hai mươi bốn tiếng cho bố, hiểu chưa?”
“Con biết rồi, bố.
Ông cụ xoay người tới phòng bếp xem xét bữa sáng của cô, vừa đi còn vừa nhắc tới vừa cười ngốc nghếch.
“Úy Như à, con chúng ta rốt cuộc đã hiểu biết, biết sinh con rồi, đây chính là cháu trai của bà..”
“Chờ bé con sinh ra, cho dù tôi lập tức chết đi thì cũng có mặt mũi đi gặp bà”
“Cháu trai… Cháu trai của ông già họ Cố tôi!
Ông cụ lau nước mắt, nước mắt này khiến người ta nhìn mà chua xót vô cùng.
Hứa Trúc Linh nháy mắt cảm thấy đầy tội lỗi.
Nếu như ông cụ biết sự thật, chẳng phải sẽ không vui một phen, ông ấy cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, còn có thể chịu đựng sự kích thích như vậy sao?
“Anh xem anh làm chuyện tốt kìa, nếu bố biết tất cả, khẳng định sẽ bị anh chọc tức tới phát điên”
“Xem ra nửa năm này anh phải cố gắng”
Trong lòng Cố Thành Trung có cách đối phó.
Đúng lúc này, ông cụ nghĩ đến gì đó, xoay người lại căn dặn.
“Nhóc thúi, từ giờ trở đi chia phòng ngủ, ba tháng đầu cơ thể phụ nữ mang thai yếu ớt nhất”
Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau.
“Cố Thành Trung, anh đi chết đi”
Hứa Trúc Linh hung hăng đá một phát qua, Sau đó là chuyện sắp xếp về nước, Cố Thành Trung cưng chiều vợ như vậy, Hứa Trúc Linh mang thai, cũng không che giấu, chiêu cáo thiên hạ, còn hung hăng khoe ân ái một chút Sau đó bọn họ xuất phát về nước, cuối cùng vào ở nhà cũ.
Diễn trò phải diễn toàn bộ, đương nhiên mỗi một bước cũng không thể xảy ra sai lầm.
Hứa Trúc Linh cũng bắt đầu tiến công, cô uống cũng muốn buồn nôn Lúc màn đêm buông xuống, ông cụ bèn gọi Cố Thành Trung vào phòng mình, sợ anh chạy tới dây dưa với Hứa Trúc Linh.
Chuyện này không ngủ thì sao có con.
Hứa Trúc Linh cảm thấy đau đầu vô cùng, không ngủ được, chỉ có thể gửi tin nhản cho Cố Thành Trung.
“Làm sao bây giờ? Làm sao tạo người đây?”
“Em chờ anh, anh nghĩ cách đi ra”
Cố Thành Trung nhìn ông cụ đã ngủ say bên cạnh, từ từ xuống giường, nhẹ nhàng bước xuống đất.
Anh lặng lẽ đi tới căn phòng Hứa Trúc Linh, mấy ngày liên tiếp không ôm cô ngủ, bây giờ đã được như ý nguyện ôm cơ thể mềm mại ấm áp của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
“Đừng dây dưa, tranh thủ thời gian là chuyện chính.
Cố Thành Trung, nếu anh không thế khiến em mang thai trong vòng một tháng, em sẽ liều với anh”
Trước kia cô ngại chuyện đó như thế, nhưng bây giờ…
Bất đắc dĩ bị ép Kiên nhãn nhất thời, hạnh phúc cả đời.
“Vợ à, nhưng anh muốn ôm em”
“Làm xong việc rồi ôm”
Cô vị vã bắt đầu cởi quần áo.
Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa phòng.
“Hai người các con cút ra đây cho bố”
“Bố?”
Hứa Trúc Linh khiếp sợ nói.
“Ông ấy tỉnh rồi, không phải anh đã bỏ thêm thuốc ngủ rồi sao?”
Hai người vội vàng mặc đồ nghiêm chỉnh, mở cửa để ông cụ đi vào.
Dáng vẻ ông cụ đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn họ: “Hai thanh niên các con, nhiệt lượng tràn đầy, bố có thế hiểu.
Nhưng bây giờ là thời gian vô cùng quan trọng, nhất định phải nhẫn nhịn.
Trúc Linh, bố biết chuyện này không trách con, nhất định là thẳng nhóc này chủ động động tay động chân với con, con ngồi xuống nghỉ ngơi, xem bố hôm nay phải dạy dỗ nó cho tốt”
“Bố, không phải, là con bảo anh ấy tới Không phải anh ấy sai, là tại con”
“Cố Thành Trung, tên cầm thú nhà con, lúc này vợ con còn che chở cho con.
Bố cũng là người từng trải, bố có thể không biết ai đúng ai sai sao? Thằng nhóc con bỏ thuốc bố, đều là múa rìu qua mắt thợ, Nghịch đại đao trước mặt Quan công, không biết tự lượng sức mình.
Trúc Linh, bố đưa người về dạy dỗ, hình ảnh có hơi tàn nhẫn, đừng hù dọa cháu trai tương lai của bố”
Ông ấy nói xong bèn kéo Cố Thành Trung đi Hứa Trúc Linh khóc không ra nước mắt, muốn tạo người thật khó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...