Hứa Trúc Linh đưa cô ấy đến quán ăn sáng rồi.
Cô gọi hai bát nước đậu, ba thanh quẩy, một bát to cháo trắng,còn muốn thêm hai phần tào phớ lại một phần sủi cảo.
“Nhà anh có há cảo hấp không, thêm một phần..”
“Đợi đã” Kỷ Hồng Thanh thật sự không thể nghe nổi nữa liền ngăn cản: “Chúng ta chỉ có hai người thôi, cô gọi nhiều như thế ăn hết sao?”
“Hả? Đây tôi chỉ gọi phần của tôi thôi, còn cô muốn ăn gì thì nói với ông chủ, bữa nay tôi mời”
Kỷ Hồng Thanh đờ người,cuối cùng lắc đầu: “Tôi thua rồi, hẳn nào mà cô phải gả vào nhà hào môn, nếu như là nhà bình thường thì chắc bị cô ăn cho phá sản mất”
Hứa Trúc Linh gọi hai phần bánh bao nhỏ còn Kỷ Hồng Thanh gọi một bát mì mà còn không ăn hết,một nửa là do Trúc linh xử lý hộ.
Cô bộc lộ rõ sự tức giận của mình lên đồ ăn “Vẫn còn giận Cố Thành Trung sao? Hai người sao lại cãi nhau thế? Đều sắp là người kết hôn được rồi có gì mà phải cãi nhau chứ?”
Kỷ Hồng Thanh không nhịn nổi hỏi tới hỏi lui “Chính vì phải kết hôn nên tôi mới cãi nhau.
tối qua… tối qua…”
Sự việc tối qua làm sao cô có thể nói ra chứ thật đáng xấu hổ mà, giống như là rất vội vàng muốn ngủ cùng ông vậy.
“Uống hết bát nước đậu này đi, mọi người đều là chị em tốt có gì mà phải giấu giếm chứ.
Tôi chưa ăn thịt lợn nhưng tôi từng nhìn lợn chạy á, nói ra tôi sẽ giúp cô giải đáp khúc mắc”
“Tôi nói ra e là cô cũng không giúp được…Hôm qua tôi mua một bộ đồ ngủ mới đó, Cố Thành Trung đã từ chối tôi rồi, nhất định phải sau hôn lễ mới muốn tôi, anh ấy thậm chí còn hung hãn với tôi, nói tôi suốt ngày nghĩ tới những chuyện vớ vẩn”
“Làm như là tôi thèm khát anh ấy lắm, như là rất háo hức muốn ngủ cùng anh ấy.
Tôi chỉ là bất an,…muốn làm một chuyện khẳng định mối quan hệ của chúng tôi mà thôi.
Cũng không biết tại sao tôi lo lảng cho hôn lễ có sự thay đổi”
Kỷ Hồng Thanh nghe đến đây trong lòng đã rõ tại sao Cố Thành Trung lại cự tuyệt Hứa Trúc Linh, tất cả đều là anh nghĩ cho cô.
“Hồng Thanh, thích một người chẳng lẽ lại không hy vọng sẽ cùng người ấy xích lại gần hơn sao? Tại sao đến lượt tôi thì đường lại không như vậy?”
“Cái này…”
Kỷ Hồng Thanh uống một ngụm nước, ngạc nhiên không biết phải trả lời Hứa Linh làm sao.
“Cô có tin Cố Thành Trung không?”
“Đương nhiên tôi tin anh ấy rồi”
Cô trả lời không chút do dự.
“Vậy cô tin anh ấy sẽ bảo vệ cô cả đời này, không bao giờ xa rời chứ?”
“Tin”
“Tin anh ấy, vậy thì cô hãy ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, anh ấy nói sao cô làm vậy.
Cô năm nay mới hai mươi mấy tuổi, anh ấy thì đã ba mươi rồi, vẫn chưa có con, cuộc sống không có tình dục, anh ấy có thể không vội vàng sao? Anh ấy làm như vậy,nhất định là anh ấy có lí do.
Phụ nữ có lễ nghĩa, đàn ông họ cũng vậy, khà khà, anh ấy cũng được tính là người đàn ông có tuổi rồi.
Hơn nữa, ngày mai là ngày đại lễ hôn sự rồi, đợi chút là đúng rồi, vội vàng thế làm gì”
“Nghĩ đi nghĩ lại, động phòng hoa chúc, xuân tiêu một khäc…hí hí hí, mĩ miều biết bao nhiêu.”
“Nói vậy… cũng có lý đấy, lần đầu tiên đọng lại ở đêm tân hôn, nhất định đong đầy ý thức lễ nghĩa..
Nhưng….Nhưng anh ấy đâu có đáp ứng tôi, anh ấy càng ngày càng to gan rồi”
“Đi về nói không chừng lại có bất ngờ đấy”
Hứa Trúc Linh gật gật đầu, khỏi cần quan tâm về có cần xin lỗi hay không, cô ăn no rồi tính tiếp, sáng giờ bị cục tức làm cho nặng cả người.
Lúc này Cố Ngọc Vy đã đến bệnh viện, làm kiểm tra toàn diện, khẳng định bản thân vẫn còn nguyên vẹn.
Cô đeo lên khẩu trang và kính đen tay câm tờ xét nghiệm nhưng trên đường lại bị vô số người nhận ra.
Nhìn thấy cô tiến về khoa phụ sản, kiểm tra màng trinh thì họ đều nhìn cô nở một nụ cười mờ ám.
Cô biết những cô y tá nhỏ ở bệnh viện này bàn luận về cô thế nào, nói rằng cô hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa có đối tượng, thậm chí còn bị người ta từ hôn.
Bây giờ đi kiểm tra màng trinh tin tức càng trở nên náo động, nói cô là bà cô tú nữ.
Haizz, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, hai mươi tám tuổi rồi, vân chưa biết mùi vị đàn ông như thế nào thì cũng rất đáng thương.
Nhà họ số khổ, anh cả thì sớm thành gia nhưng con trai lại bị phế.
Bây giờ tập trung vào sinh con thứ hai.
Anh hai đoản mệnh, để lại mẹ độc con cô.
Còn anh ba lại càng thảm hơn, hơn ba mươi tuổi rồi mỏi mắt trông chờ vợ đã hai năm.
Nhưng không sao, bây giờ tốt rồi, tu thành chính quả.
Nhưng quả của cô này, tu đến bao giờ mới thành.
Năm nay là kết hôn rồi, đến hôm nay đã gần tháng chín rồi, cũng có thể nói chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, cô phải tìm một người đàn ông để kết hôn.
Là đang đùa cô sao?
Cô tự gõ gõ vào đầu mấy cái, rồi nói: Ngọc ‘Vy, mày bị bệnh à, mày bình thường không mê tín mà, tại sao lại đi tin lời bà đồng đó chứ”
“Cô đi đâu tìm người kết hôn? Ở nhà ngồi đợi ông trời ban ơn sao?”
Cô bây giờ đang lẩm bẩm một mình cúi đầu bước đi,căn bản không để ý đến trước mặt có người.
Va vào một cái, đập mạnh hai cái cốc, cô đau tới độ nhe răng trợn mắt trông bộ dạng rất hung dữ, bụm lấy cái mũi, cảm giác như mũi bị đập mạnh máu đang chảy ra hết vậy.
Tâm trạng cô không vui, vừa muốn mắng người, nhưng vừa nhìn thấy người này thì đột ngột thu cổ họng lại, mặt xám xịt chuẩn bị rời đi.nhưng lại bị Lý Hoàng Pháp nắm lấy cổ áo kéo lại, giống như xách một con vịt, kẹp chặt cô vào nách.
“Này, dù sao anh cũng là bác sỹ điều trị chính ở đây, anh có thể cho tôi chút sĩ diện không?”
“Em đã dám đến đây kiểm tra màng trinh rồi, vẫn còn muốn sĩ diện sao?”
“Haizz… sao anh lại biết?”
Cố Ngọc Vy bị nhét vào trong xe,không gian đột nhiên chật chội, làm cho cô có cảm giác bất an Lý Hoàng Pháp đã nói rố ràng như vậy rồi, nhận định cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện khác cô không đủ tin tưởng, cô nhất định phải đến nơi tốt nhất vì vậy cô đến đây cắm sào chờ nước.
Không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng Cô không dám nhìn mặt Lý Hoàng Pháp mặc dù bản thân vẫn trong sạch nhưng cớ quỷ mới biết tối qua có xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn không.
“Tối qua, chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, quần áo của em là do nhân viên giặt đồ thay giúp.
Em uống nước bị sặc, làm bản lên người anh, bất đắc dĩ anh mới phải đi tắm, giữa chúng ta đều trong sạch, không ai nợ ai”
Cố Ngọc Vy nghe xong những lời này thì thở phào nhẹ nhõm.
“Người anh em, em biết là em đã không tin lầm người, anh đúng là người đàn ông chân chính”
Cố Ngọc Vy vỗ vỗ lên vai anh, cô cũng to gan thật.
“Em có biết tại sao tối qua anh không làm gì em không?”
“Bởi vì anh chân chính”
“Sai, đó là vì anh không hồ đồ như em, say nhữn người”
Nói đến đó, anh nhướn người qua là muốn hôn cô.
€ô có chút giật mình, tiếp theo đó là một cái tát.
Vi là phản ứng khá mạnh nên cô tát có phần rất mạnh.khuôn mặt Lý Hoàng Pháp lệch sang một bên, vết hän ngón tay in rõ trên mặt anh.
Cô trợn tròn mất, hoảng loạn thu tay về: “Anh lại giở trò đùa lưu manh gì vậy? Anh bị bệnh à?”
“Anh đúng là có bệnh, vì vậy anh mới suốt ngày nghĩ đến em, không quên được em.
Những chuyện của em với Nguyên Doanh, anh đều biết cả rồi.
Bây giờ anh vẫn còn có cơ hội không?”
Nhắc đến Nguyên Doanh, chốc lát sắc mặt cô trở nên ảm đạm tối tăm.
Cô khẽ nhếch môi, mãi không thốt lên lời.
“Cố Ngọc Vy nghe lệnh, trả lời vấn đề của cấp trên”
“Anh… anh đâu có phải cấp trên trực tiếp của em, ra lệnh không có hiệu lực”
“Em muốn anh tận tay xin phép tổng bộ, để em chính thức trở thành bác sỹ độc quyền của anh sao?”
“Em đâu có ra chiến trường”
“Đây là mệnh lệnh, hãy trả lời anh”
Lý Hoàng Pháp mặt nghiêm nghị, tỏa ra uy nghiêm của một sỹ quan.
Cố Ngọc Vy thở ra một hơi: “Em không biết, tâm trí em hiện tại đang rất rối bời, không khẳng định cũng không phủ định:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...