**********
Cổ Thành Trung rất cần thận, sau khi anh thay đổ cho cô xong còn kéo cô đi qua nhà vệ sinh để rửa tay.
Thậm chí anh còn dùng dung dịch rửa tay để sát khuẩn cho cô, anh cần thận chà xát các ngón tay và các kế tay của cô không sót một ngón nào.
Hứa Trúc Linh không nhịn được mà phì cười khiến Cổ Thành Trung trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ hăm dọa.
"Ôi, chủ ba Cổ à.
Anh thử nói xem sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ trải qua đêm tân hôn như thế nào đây? Bây giờ không cần thận mới đụng chạm nhẹcó chút xíu mà anh đã tỏ thái độ ghê gớm như vậy rồi, cảm giác giống như là nhục nhã lắm vậy đó.
"Hứa Trúc Linh, em còn dám chế nhạo anh sao?"
Cổ Thành Trung nheo mắt lại, cô nhóc này càng ngày càng to gan rồi đó.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà."
Hứa Trúc Linh chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn ra, nhìn cô vô cùng đáng yêu.
Có Thành Trung bèn nói: “Em tưởng rằng anh không lo lắng chuyện của chúng ta sau khi kết hôn tr như thế nào sao? Lúc em vừa tròn mười tám tuổi đã ở bên cạnh anh rồi.
Anh đã nuôi dưỡng chăm sóc cho em thấm thoát cũng đã được hai năm.
Trong hai năm đó anh nâng niu em như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Anh đối với em không những chỉ có tình yêu mà còn có sự tôn trọng, thật lòng anh vẫn cảm thấy em giống như một đứa con nít vậy đó.
Dù gì anh cũng lớn hơn em nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc cho em từng li từng tí một chứ.
Bây giờ em đã hai mươi tuổi rồi mà nhìn vẫn còn như một đứa con nít vậy, mỗi lần dẫn theo em ra ngoài mà anh cảm giác như anh đang lừa trẻ chưa vị thành niên."
Nghe Cổ Thành Trung nói như vậy thì Hứa Trúc Linh cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt hai người đã ở bên nhau được hai năm rồi.
Trong hai năm này Cổ Thành Trung đã thương yêu chiều chuộng cô hết mực khiến những ai có trái tim sắt đá cũng đều phải tan chảy.
Thì ra hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi à.
Cô đã nhìn ngắm khuôn mặt ấy được hơn bảy trăm ngày đêm rồi nhưng vẫn chưa hề thấy chán ngân gì hết.
Thậm chí cô còn muốn nhìn ngắm cả đời và mái mãi không muốn rời xa anh, Có còn chưa kịp lau khô bàn tay nhỏ bé của mình thì đã ôm chắm lấy cái cổ của Có Thành Trung, anh cũng thuận tay bế cô lên khiến cô cảm thấy thật an tâm vững dại
Bàn tay của cô đã làm ướt một vài chỗ trên bộ quần áo đắt tiền của anh nhưng anh không thèm để ý dén.
“Em có thể hôn anh một cái được không? Lúc anh yêu thương chăm sóc em như vậy thật sự rất đẹp trai dó." “Vậy anh chỉ sợ một cái còn chưa đủ.
Cổ Thành Trung cười cười, sau đó không đợi Hứa Trúc Linh chủ động liền vội vàng hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô.
Sau bao ngày xa cách khiến hai người nhớ nhung và lo lắng cho nhau thì bây giờ tất cả đều dồn vào nụ hôn này.
Không cần phải nói nhiều lời nhưng cả hai đều hiểu tình cảm mà đối phương dành cho nhau nhiều đến mức nào.
Ngay lúc hai người đang hôn nhau say đắm quên cả đất trời thì Khương Anh Tùng và bác sĩ đầy cửa bước vào.
“Cô Trúc Linh à, tôi đến để truyền nước biển.
Bác sĩ còn chưa nói hết câu thì đã thấy hai bóng người đang say sưa hôn nhau trong nhà vệ sinh.
Còn Hữa Trúc Linh vừa nghe thấy tiếng động từ bên ngoài thì giật mình sợ hãi như chủ thò con bị vỏ mồi rồi vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của Cổ Thành Trung và nhanh chóng lau nước miếng của anh còn dính trên miệng của cô.
Cổ Thành Trung cau mày tỏ vẻ không hài lòng, chuyện tốt như vậy lại bị phá đám giữa chừng ai mà không tức giận chứ?
Anh nheo mắt lại nhìn về phía hai người đang đứng ngoài cửa với ánh mắt đầy nguy hiểm.
Đột nhiên Khương Anh Tùng giật mình rồi giả bộ tức giận la mắng bác sĩ riêng của gia đình: "Tôi đã nói với anh rồi mà, tối nay hãy đến truyền nước đi mà anh không chịu nghe.
Bác sĩ à, tôi chợt nhớ ra là tôi còn có vài việc vẫn chưa xử lý xong nên tôi đi trước đây
Nói xong Khương Anh Tùng chuồn mất.
Bác sĩ riêng của gia đình cũng vội vàng nói: "Chú An bảo tôi đến nên tôi mới đến.
Tôi xin phép đi trước a."
Dứt lời hai người họ một trước một sau liền chạy mất dép.
Hứa Trúc Linh nhìn thấy vậy thì phì cười.
Đối với bọn họ mà nói thì Cổ Thành Trung vẫn rất uy nghiêm và đáng sợ nhưng sao cô lại không thấy sợ anh chút nào nhì "Chúng ta tiếp tục chứ?" Cổ Thành Trung bị người khác làm gián đoạn khiến anh bực bội nên hỏi Hữa Trúc Linh bằng một giọng hết sức rầu rĩ.
Hứa Trúc Linh vừa nói vừa tùm tìm cười: "Tiếp tục cái gì mà tiếp tục chứ? Bây giờ em sẽ đi nấu cơm cho anh ăn nha, mấy ngày nay anh cử truyền nước biển hoài mà vẫn chẳng thấy tốt hơn chút nào hết.
Anh muốn ăn gì để em nấu cho anh ăn" “Chỉ cần là đồ ăn do em nấu thì anh đều thích ăn het."
Cổ Thành Trung ôm lấy vóc dáng nhỏ bé của Hứa Trúc Linh rồi khẽ khàng nói tiếp: "Vậy ăn bánh chèo đi nha, mọi người cùng nhau làm sẽ rất đông vui và náo nhiệt đó.
Trong khoảng thời gian này mọi người ai này đều mệt mỏi rồi, cũng nên cùng nhau thư giãn một chút.
Người đã chết thì không thể sống lại được, tất cả mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi...!Chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước mà tiếp tục sống thôi.
Mặc kệ người khác như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau tới lúc răng long đầu bạc Nghe cách mà Cổ Thành Trung nói như thế sẽ không có ai có thể chia rẽ được họ nữa.
Nếu có người chia rẽ bọn họ thì anh sẽ đấu với người đó.
Nếu ma quỷ chia rẽ bọn họ thì anh sẽ đầu với ma
Nếu ông trời chia rẽ bọn họ thì anh sẽ đầu với ông quy.
trời.
Bất cứ ai cũng không cướp được Hứa Trúc Linh ra khỏi vòng tay của anh.
Hứa Trúc Linh nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, cô tin tưởng Cổ Thành Trung.
Sau đó Hứa Trúc Linh đi xuống dưới nhà bếp để làm bánh chèo, có hai người giúp việc phụ làm nên họ làm rất nhanh.
Sau đó mọi người quây quần bên bàn ăn cùng nhau thưởng thức vô cùng náo nhiệt.
Thầm Thanh đã rời xa khỏi thế giới này rồi, tin tức đó khiến cả Đà Nẵng đều bị chấn động.
Nhưng sau nhiều ngày trôi qua thì mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó, cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi.
Người chết thì không thể sống lại, còn người sống thì vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước.
Cũng may là bố nuôi vẫn còn sống, Ngân Phúc Lâm cũng vẫn còn sống và bọn họ cũng vẫn còn sống.
Lần này Có Thành Trung bị bệnh rất lâu khỏi nên anh không vội đi làm ngay mà cứ ở nhà tình đường, thỉnh thoảng chỉ xử lý vài vụ việc mà thôi.
Đối lập với một người cuồng công việc như trước đầy thì công việc hiện tại của Cổ Thành Trung lại ít ỏi đến mức đáng thương.
Nhưng ngược lại anh có nhiều thời gian để bầu bạn với Hứa Trúc Linh hơn.
Buổi tối bọn họ cùng nhau đi dạo trong công viên.
Nơi này chủ yếu là những ông cụ bà cụ đến đây để hỏng gió và tham gia các hoạt động như khiêu vũ thể thao, tập dưỡng sinh hoặc dắt thủ cưng đi dạo.
Nhìn họ thật là thư thái, thật là hạnh phúc.
Những người trẻ tuổi đến đây rất ít nên hai người không sợ bị người khác nhận ra thân phận của họ.
Thời tiết bắt đầu ẩm dần lên nên Cổ Thành Trung biết được tâm tư của Hứa Trúc Linh, anh bèn mua kem cho cô ăn.
Anh mua cho mỗi người một cây kem, khi ăn hết thì đã tệ hết cả lười.
Hứa Trúc Linh nói đây chính là cây kem ngon nhất trên đời mà cô từng được ăn.
Còn Cổ Thành Trung biết rõ ăn kem nhiều cũng không tốt cho sức khỏe nhưng khí thích một người thì người ta sẽ chủ động hóa theo người đó.
Mặc dù tất cả những điều anh nói đều là dùng thì con người ta khi yêu vẫn thường hay nhưởng bộ.
Đương nhiên anh cũng vẫn sẽ kiểm soát đồ ăn thức uống mà cô ăn hàng ngày, nếu những đồ ăn nào không tốt cho sức khỏe thì anh sẽ không cho cô ăn quá nhiều.
Hai người họ đang đi dạo trên con đường trải sỏi trắng xoay chung quanh cái hồ nhân tạo, trước mặt họ là một đôi vợ chồng già đã bạc hết tóc.
Bà lão ngồi trên xe lăn còn ông lão có vẻ còn khỏe mạnh hơn đang đẩy xe cho bà lão.
Hai người họ vừa cười vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Ông à, đó có phải là thiên nga không vậy?" Người vợ chỉ về phía con ngỗng màu trắng rồi hỏi.
“Ừ, là thiên nga đó.
Bà cũng thật là tinh mắt đó nha, vừa nhìn là biết ngay thiên nga rồi." “Còn phải nói, mắt của tôi sáng tựa như sao đó ông không biết à?" “Đúng vậy, nếu không lúc trước làm gì có chuyện trong một đám người đông như kiến mà bà vừa nhìn một cái là đã nhìn trúng tôi chứ." “Thời ông bớt bớt lại đi cho tôi nhớ, tại vì lúc đó nhìn ông xấu nhất nên tôi mới có ấn tượng sâu sắc với ông thôi.
Chứ giờ ông đừng có mà mó nha.
"
Hai người họ trò chuyện với nhau câu được câu mất nhưng ông lão luôn biết cách nói chuyện dí dỏm khiến bà lão cứ cười mãi không thôi làm lộ ra cả hàm răng đã bị rung gần hết.
Hứa Trúc Linh và Cổ Thành Trung cũng đi theo họ như hai kẻ đang bám theo đuôi vậy.
Hai vợ chồng giả đi chậm thì họ cũng đi chậm, hai vợ chồng già đi nhanh thì họ cũng đi nhanh, mà hai vợ chồng giả dừng lại thì họ cũng dừng lại.
Trong ảnh chiều tà của hoàng hôn, hai cái bóng của ông bà lão trải dài về phía sau.
Hứa Trúc Linh đạp lên cái bóng của bà lão ở phía trước mặt cô rồi hỏi Cổ Thành Trung với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: "Cổ Thành Trung, anh nhìn xem có phải em đang đạp lên bóng dáng của hạnh phúc không?" “Ừ, cho nên nhất định chúng ta phải sống thật hạnh phúc" “Đúng vậy, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt của chúng ta.
Đời người ngắn ngủi như vậy thì tại sao chúng ta lại không biết tận hưởng niềm hạnh phúc mà sống chứ? Thật ra chuyện của bố mẹ nuôi đối với cả hai chúng ta đều là chuyện buồn.
Ai cũng hiểu được điều đó, chẳng qua là không ai nói ra mà thôi”
Để có được hạnh phúc thì chúng ta cũng cần phải trả giá mới có được.
Nhưng chúng ta không the vi sợ hãi sự nguy hiểm, sợ hãi nỗi đau thương mắtrốn tránh nó được.
Cổ Thành Trung à, anh không cần lo lắng cho em đâu, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.
Trước đây, bây giờ và cho đến sau này khi em già nua bệnh tật mà chết đi thì em vẫn sẽ không hối hận.
Hứa Trúc Linh nghiêng đầu qua nhìn Cổ Thành Trung bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể rồi nói với anh những lời nói vô cùng tình tứ xuất phát từ tận đáy lòng của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...