Cho dù dùng thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng thần không biết quỷ không hay, không ai biết được, vậy thì có liên quan gì?
Anh ta nhìn hai người quấn quýt triền miên, trái tim anh ta giống như đang bị giày vò trong chảo dầu
Đau đến không muốn sống, còn phải miễn cưỡng cười vui, loại cảm giác này thật sự là khổ không thể tả noi.
Bọn họ chưa từng ở bên nhau, vậy nói cái gì mà chia tay chứ?
Thế nhưng anh ta thật sự chỉ muốn ở bên cạnh
Hứa Trúc Linh "Tôi...
tôi phải làm thế nào?" "Từ giờ trở đi, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi.
Tôi sẽ cho anh những gì như mong muốn " “Đúng rồi, rốt cuộc anh là ai, tại sao
Ngân Phúc Lâm vội vàng truy hỏi, nhưng còn chưa Trong, đối phương đã cúp điện thoại nóiAnh ta nhìn dãy số ghi lại cuộc gọi, trái tim như bị kiến cắn, không thể nói rõ được cảm xúc lúc này.
Thật sự có thể có được Hứa Trúc Linh sao? Cái ý nghĩ này chậm rãi trồng trọt trong đáy lòng, chậm rãi dầm chồi lớn lên.
Cuối cùng giống như chấp niệm, càng ngày càng điên cuồng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mùng ba vừa qua, mọi thứ đã có vẻ bình thản hơn rất nhiều.
Bạch Minh Châu cũng từ quê trở về, đưa Ôn Mạc Ngôn đến nhà họ Bạch, sau đó anh ta trở về quê của mình.
Cô ấy hẹn Hửa Trúc Linh đi ăn cơm Pháp, chọn một nhà hàng Pháp cao cấp.
"Sao lại nghĩ đến đây vậy?" "Bởi vì cậu mời khách mà, chuyện cầu hôn vui vẻ như vậy, cậu cũng không thể keo kiệt chứ “Vậy được thôi, cậu muốn ăn cái gì cứ việc gọi tới lấy cái ngân khố nhỏ này của mình mời cậu!" “Chỉ với lời này của cậu, tớ cần phải đại khai sát giới rồi
Bạch Minh Châu cũng không khách khí mà gọi vàimón.
Lúc ăn cơm, Bạch Minh Châu tò mò nói: "Đưa nhân của cậu cho tớ xem một chút, tớ còn chưa thấy qua kim cương hồng thuần túy như vậy đâu.
Lúc tớ chờ cậu đến có dạo trung tâm thương mại một vòng, nhưng không thấy kim cương hồng đầu.
"Vậy sao? Tớ cũng rất hiếm thấy, không biết Cổ Thành Trung lấy được từ đâu."
Cô đưa tay qua, nhưng lại cảm thấy không cần phiền phức như vậy.
Hơn nữa Bạch Minh Châu cũng không phải người ngoài, cô trực tiếp cời nhẫn ra, đặt trước mặt cô ấy.
Chiếc nhẫn kim cương không lớn, chỉ có vài cara.
Ngón tay cô mảnh khảnh, là số vòng nhỏ nhất, đoán chừng khi kết hôn, đổi đến ngón áp út còn phải thay đổi kích cỡ.
“Rất đẹp, chắc chắn rất đắt, chắc là Cổ Thành Trung đặt riêng rồi." “Cậu đừng nói nữa, tớ muốn mở két sắt mà giấu nó đi luôn đấy!" "Hứa Trúc Linh, cho câu cơ hội khoe khoang mà cậu còn không nắm bắt, thể thì làm thế nào cậu có thể trở thành một người phụ nữ ưu tú tao nhã duyên"Tớ chỉ muốn làm một kẻ tham ăn tao nhã thôi " Hứa Trúc Linh yếu ớt nói.
“Không có tiền đồ gì hết trơn."
Bạch Minh Châu bất đắc dĩ trừng mắt một cái, sau đó đem nhẫn đặt ở trước mặt cô, nói: "Trả lại cho cậu đây, đeo xong rồi, nói không chừng đây là một tòa núi vàng đấy.
Cô nghe nói như thế, áp lực tâm lý càng lớn hơn, đang chuẩn bị đón lấy đeo vào, lại không ngờ có một đứa bé đột nhiên xông tới.
Thế nhưng đứa bé chỉ cầm lấy món điểm tâm ngọt trên bàn, nhét vào miệng.
Ngay sau đó, chiếc nhẫn trên bàn cũng rơi xuống
Chiếc nhẫn lăn xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đất.
đã biến mất.
“Nhẫn của tôi!
Hứa Trúc Linh kinh ngạc lên tiếng, lập tức ngồi xổm xuống tìm kiếm.
Thắng nhóc căn bản không ý thức được mình đã phạm sai lầm, vẫn cười cười chạy đến bàn bên cạnh lấy đồ ăn.
Hứa Trúc Linh tìm một vòng vẫn không có kết quả,đôi mắt đều đỏ ửng lên.
Đây là nhẫn cầu hôn Cổ Thành Trung tặng cho cô, sau này kết hôn còn phải dùng
Bạch Minh Châu cũng tức giận, nhắc cổ áo đứa bé lên, kéo nó trở về.
"Me!"
Đứa nhỏ kinh ngạc kêu lên.
Mẹ của đứa bé ngồi cách đó không xa, dường như đang nói chuyện phiếm với bạn thân, hai người ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, xem ra cũng là vợ của kẻ có tiền.
Người mẹ vội vàng đi tới, muốn mang con của mình đi, nhưng Bạch Minh Châu đứng ra ngăn cản.
“Nơi này là nơi công cộng, đứa nhỏ nhà bà không biết lễ phép, chạy nhảy lung tung, còn làm mất đồ của chúng tôi.
Phiền bà nhận lỗi, cũng như giúp chúng tôi tim do." “Cái gì chứ? Không phải trẻ con chỉ ăn mấy miếng tráng miệng của cô thôi sao? Có bao nhiêu tiền đầu chứ, tôi trả tiền cho bàn này là được chứ gì." Vị quý bà kia ương ngạnh nói.
Bạch Minh Châu nghe vậy thì nhíu chặt mày, nhìn về phía Trúc Linh: "Chưa tìm được nhận sao?" “Vẫn chưa, không biết lăn đi đầu."Nhất định là ở đây, đợi lát nữa tớ sẽ nhờ người tìm giúp.
"Này bà kia, là con trai bà gây rắc rối, vậy bà làm mẹ, bà phải chịu trách nhiệm cho con mình chứ.
Bà nên trả tiền, nhưng quan trọng nhất là con trai bà đã làm rớt nhẫn cưới của bạn tôi, bà cũng phải tìm giúp “Dựa vào cái gì chứ? Hai con nhóc ở trước mặt này ai mà kiêu ngạo như vậy! Mau thả con tôi ra, neu không đừng trách tôi không khách khi "Các người không phải là người nơi này sao?" Bạch Minh Châu nhíu mày nói.
“Không phải thì làm sao, sản nghiệp của chồng tôi ở nước ngoài rất lớn, lần này là tới đây đầu tư.
Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi không phải người địa phương, nhưng cô trêu chọc tôi, tôi cũng làm cho cô chịu không nổi đâu." Quý bà kia nhíu mày, vênh mặt hất hàm nói.
Bạch Minh Châu gật đầu,
Quả nhiên không phải người địa phương, nếu không làm sao lại không biết Hứa Trúc Linh.
Lúc trước, khi công khai chuyện tình cảm cũng gây nên một phen ổn áo huyện náo, ở thành phố này cơ bản không người nào không biết, không người nào không hiểu “Bất kể nói như thế nào, đây cũng là mày người"Nhất định là ở đây, đợi lát nữa tớ sẽ nhờ người tìm giúp.
"Này bà kia, là con trai bà gây rắc rối, vậy bà làm mẹ, bà phải chịu trách nhiệm cho con mình chứ.
Bà nên trả tiền, nhưng quan trọng nhất là con trai bà đã làm rớt nhẫn cưới của bạn tôi, bà cũng phải tìm giúp “Dựa vào cái gì chứ? Hai con nhóc ở trước mặt này ai mà kiêu ngạo như vậy! Mau thả con tôi ra, neu không đừng trách tôi không khách khi "Các người không phải là người nơi này sao?" Bạch Minh Châu nhíu mày nói.
“Không phải thì làm sao, sản nghiệp của chồng tôi ở nước ngoài rất lớn, lần này là tới đây đầu tư.
Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi không phải người địa phương, nhưng cô trêu chọc tôi, tôi cũng làm cho cô chịu không nổi đâu." Quý bà kia nhíu mày, vênh mặt hất hàm nói.
Bạch Minh Châu gật đầu,
Quả nhiên không phải người địa phương, nếu không làm sao lại không biết Hứa Trúc Linh.
Lúc trước, khi công khai chuyện tình cảm cũng gây nên một phen ổn áo huyện náo, ở thành phố này cơ bản không người nào không biết, không người nào không hiểu “Bất kể nói như thế nào, đây cũng là mày ngườikhông đúng.
Bà phải chịu trách nhiệm." Bạch Minh Châu bày ra thái độ cứng rắn nói.
Đối phó với loại người bắt nạt kẻ yếu, không hiểu lễ nghĩa này thì phải căng cường thế và thô bạo hơn.
Nhu nhược yếu đuối như Hứa Trúc Linh, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt.
"Minh châu...
Hứa Trúc Linh hơi nhíu mày, muốn khuyên can, nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại.
Thật sự không đáng để cầu xin, vốn dĩ là mấy người phụ nữ này không đúng.
Mặc dù cô cũng muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nhưng cũng phải xem thái độ của đối phương.
Nếu như đối phương hòa khí, vậy mọi người hòa khí sinh tài rồi.
Nhưng đối phương kiêu ngạo như thế, rõ ràng sai rồi, nhưng thái độ lại không đoan chính, vậy cô cũng không cần khách khí.
Thiện lương có thể có, nhưng thiện lương không thể mất đi góc cạnh, biến thành quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp một cái được.
Thiện lương cũng có thể mạnh mẽ
Cô siết chặt năm tay, biết sâu một hơi, nói: "Contrai bà thật sự làm mất đổ của tôi, hơn nữa, không thể tùy tiên ăn đồ của người khác, như vậy rất không lễ phép" “Bà trả tiền điểm tâm ngọt, còn lại tôi trả tiền, mặt khác bà cũng phải giúp tôi tìm nhấn.
Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi, và bà cũng phải chịu trách nhiệm” “Trách nhiệm? Hai người các cô đến để diễn hài sao? Một cái nhẫn rách, tôi mua lại cho các cô là được.
Đừng nói các cô đến ăn chực uống chực, thuận tiện lừa tiền chứ? Bảo tôi trả tiền tráng miệng, lại bảo tôi tìm nhẫn.
Chiếc nhẫn nhỏ như vậy, camera chưa chắc có thể nhìn thấy, biết đâu được các cô không mất nhẫn thì sao?"
Bạch Minh Châu nghe vậy, nhíu chặt mày nói: "Tôi thật đúng là chưa từng thấy qua người không biết xấu hồ như vậy, làm sai còn giả mồm như thế.
Chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng chúng tôi đưa qua đưa lại, camera chắc chắn sẽ quay được.
Điều chỉnh giám sát là được!" Bạch Minh Châu cũng không nói nhảm, lập tức cho người xem camera.
Trong camera, Hứa Trúc Linh tháo nhẫn xuống, Bạch Minh Châu xem xong trả lại, cảnh quay rất rõ ràng.
Chiếc nhẫn rất nhỏ, hình ảnh không rõ ràng, chỉcó thể nhìn ra được hai người cầm đổ gì đó.
Quý bà kia không còn lời nào để nói, nhưng lại không chịu khuất phục củi người tìm kiếm, trực tiếp lấy ví tiền ra.
"Bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cô là được rồi, lười mất mặt với cô ở đây lắm.
Nghèo đến điên rồi mới nghĩ đến việc dùng tiền lừa đảo này!" Dứt lời, bà ta trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...