"Như vậy...
có phải rất biến thái hay không?" “Chờ lát nữa lên xe sẽ không có ai nhìn thấy đâu, cứ sở thoải mái, dù sao anh cũng là của em, em muốn sở chỗ nào cũng được" “Thật là chỗ nào...
cũng có thể sao?"
Cô ấy theo bản năng nhìn về nơi nào đó, Ôn Mạc Ngôn nhịn không được hơi chuyển động cổ họng.
Chết tiệt, chỉ một ánh mắt thôi mà đã suýt khiến anh ta có phản ứng rồi, "Bạch Minh Châu, bây giờ em đang giở trò lưu mạnh đấy." Anh ta bất lực đỡ trấn nói: “Nếu em không sợ chuốc họa vào người thì có thể thử xem, anh là một người đàn ông bình thường đấy!
Anh ta nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Người đàn ông bình thường sẽ ăn thịt, sẽ làm những chuyện ấy ấy
Đương nhiên là Bạch Minh Châu hiểu được ý từ tiềm tàng trong lời nói của anh ta, nhịn không được mim cười hì hì, chỉ hất tay nói: "Vẫn nên cư xử chuẩn mực một chút đi, lỡ chúng ta không thể kiềm chế được thì làm sao bây giờ?” “Có phải là do nhân cách thứ hai vẫn luôn ở đó, cho nên chúng ta.
Chúng ta không thể làm đến bước kia đúng không?” Ôn Mạc Ngôn có hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất phiền muộn, vì vậy nên trong giọng nói có vẻ rầu rĩ không vui.
Bạch Minh Châu nghe được những lời này, cũng cảm thấy đây là một phiền phức rất lớn.
Nhân cách chính không biết những chuyện nhân cách thứ hai làm, nhưng Thiện Ngôn lại biết được mỗi tiếng nói mỗi động tác của Ôn Mạc Ngôn.
Có lẽ khi bọn họ đang bàn luận về chủ đề này thì Thiện Ngôn đang ở trong thân thể của anh ta âm thẩm mắng chửi, cũng không biết đang suy nghĩ lung tung về cái gì!
Hai người luôn phải đi đến bước đó, anh biết em sâu hay cạn, em biết anh dài hay ngắn vân vân mây máy.
Dù sao cô ấy cũng không tin vào tình yêu trong sáng gi dầu.
Những người yêu nhau đều sẽ có khát vọng về da thịt, sẽ hy vọng hai người thân mật với nhau hơn.
khuôn mặt của cô ấy lộ vẻ khó xử: "Nhưng anh không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ rằng người em thích là anh, nhưng nếu cùng anh lên giường thì lại có cảm giác như đang cùng hai người đàn ông...
Em cảm thấy như mình đang phản bội anh vậy "Anh cũng thấy rất kỳ quái, cứ như đang có người thứ ba nhìn chằm chằm.
Nếu không...
anh thử đi trị liệu tâm lý xem sao, để cho anh ta...
Không bao giờ xuất hiện nữa?" “Anh không cảm thấy sự xuất hiện của Thiện Ngôn đã dạy cho chúng ta điều gì đó hay sao? Anh học được sự thẳng thắn trung thực của Thiện Ngôn, Thiện Ngôn cũng từ từ học được tính cách hiền lành của anh.
Cho dù là anh hay là Thiện Ngôn thì em cũng không có quyền lực để cướp đoạt đi sự tồn tại của ai cả.
Mặc dù đây là một loại bệnh, nhưng khi anh được chữa khỏi thì em cứ có cảm giác như anh đã giết chết Thiện Ngôn vậy." “Rõ ràng anh ấy có cơ hội giành được thân thể, nhưng lại vì em mà chủ động rời khỏi.
Nếu em đồng ý cách làm của anh thì không khác nào mình là tội phạm giết người cả, em sợ...
em sẽ không thể ở bên anh được nữa, cũng giống như sự áy náy của em đối vỚI Nguyễn Doanh vậy"
Bạch Minh Châu nặng nó nói.
Cho dù biết rõ sự tồn tại của Thiện Ngôn là không hợp lý, nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ khiến anh ta biến mất, trái tim của cô ấy cử như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Chuyện này...
cũng giống như giết người, lương tâm của cô ấy sẽ rất bất an.
"Cũng đúng, anh ta đúng là đã dạy anh rất nhiều chuyện, có lẽ sự tồn tại của anh ta cũng là điều tất nhiên, anh không có tư cách cướp đoạt quyền lực của anh ta.
Chỉ cần em không yêu anh ta là được, phân rõ hai người bọn anh thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Minh Châu, cứ từ từ tính đi, rồi cũng sẽ tìm được phương pháp cân bằng.
Cho dù cà đời cũng không thể đi đến một bước kia thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu."
Sau đó, anh ta dùng sức nằm chặt tay cô ấy.
Cô ấy bỗng nhiên hiểu được vì sao Hứa Trúc Linh lại có thể vì Cổ Thành Trung mà kiên trì lâu đến thế.
Có một loại tình yêu có thể vượt qua cả thể xác và đạt được sự thống nhất của linh hồn, Cho dù nó không hoàn hảo, nhưng đó vẫn là một cách yếu:
Anh yêu em, cho nên anh bằng lòng từ bỏ dục vọng.
không phải anh không muốn có được em, nhưng so với những thứ kia, thì anh càng muốn được ở bên em.
Cô ấy mìm cười, nhịn không được xoay người ôm chặt lấy anh ta.
“Em vì Nguyên Doanh nên không dám nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình.
Anh lại vì Thiện Ngôn nên không dám nhìn thẳng vào em, cho nên chúng ta huế nhau, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được phương pháp cân bằng, chắc chắn sẽ " “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, biết không?" “Ừm, em tin mà
Cô ấy mạnh mẽ gật đầu, lần này...
cô ấy muốn dùng hết sức để nắm chặt hạnh phúc của mình.
Đà Nẵng.
Hứa Trúc Linh đã nhận được thông báo từ bên
Quý Thiên Kim đích thân gọi điện thoại đến bảo trên, có phải về nhà ăn cơm vào đêm ba mươi Tết
Ngay sau đó ông cụ Thanh cũng gọi điện thoại đến, nói rằng năm nay Có Triệt sẽ ở dưới chi nhánh của công ty, không quay về Đà Nẵng, ông cụ ở nhà một mình cũng rất cô đơn.
“Con và Trúc Linh nhớ đến sớm chút nhé, hôm nay bố đích thân xuống bếp, sẽ để cho hai đứa ăn thoải mait
Hứa Trúc Linh nghe thể có hơi khó xử, hai nơi đều phải đi, nhưng cô chỉ có một người mà thôi.
Cô nhìn Cổ Thành Trung như đang cầu cứu, nói: "Không lẽ năm nay ăn tết anh đi nhà anh em đi nhà em sao?" "Ăn Tết là ngày cả gia đình sum họp, vợ chồng tách ra như thế thì sao mà được?" “Không phải chúng ta còn chưa kết hôn à?" "Hum?"
Cổ Thành Trung nghe thấy lời này, khẽ nhưởng mày, không vui nhìn cô.
Hứa Trúc Linh lập tức chịu thua, lắp bắp nói: "Anh nói rất đúng, nhưng cả hai bên gia đình, nhà nào em cũng không dám làm mất lòng được.
“ạnh biết em muốn về nhà họ Quý, dù sao đó cũng là người thân ruột thịt của em.
Nhưng anh cũng rất muốn được ăn Tết cùng với em, cho nên quyết định thế này đi, đầu tiên em đến nhà họ Quý, sau đó thì về nhà cũ.
Dù sao em cũng không ăn nhiều, ăn hai lần cũng chẳng sao cả "Đúng rồi, sao em không nghĩ đến chuyện này nhỉ, em có thể đi ăn cả hai nhà mà! Để em gọi điện thoại cho dì Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Cô lập tức gọi điện thoại cho Quý Thiên Kim, bên kia vừa nghe nói Cổ Thành Trung cũng muốn đến, tức thì trong giọng có vẻ uể oải.
“Cổ Thành Trung cũng đến à? Với thân phận gì?" "Bạn...
bạn trai a "Cháu mới mấy tuổi mà đã đưa bạn trai về nhà ăn Tết rồi?" “Không được sao a?" Hửa Trúc Linh yếu ớt hỏi.
"Cháu đừng có mà nghe lời dì, cứ mang Cổ Thành Trung về đi, cậu chống lưng cho, người một nhà hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên là được."
Lúc này Quý Mặc Nhiên cầm điện thoại, cười hì hì nói.
Hửa Trúc Linh biết ơn vô cùng, không ngừng nơi lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.
Cô thở phào một hơi, nhìn Có Thành Trung: "Có khả năng anh phải ứng phó với rất nhiều thân thích của em đấy, cũng không biết anh có xử lý được không "Cũng đúng không cố gắng một chút thì làm sao bọn họ bằng lòng gả ern cho anh được.
Anh sở đầu của cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Đợi đến ngày ba mươi, Hứa Trúc Linh cho cả gia đình chủ An ở nhà mình ăn cơm tất niên, dù sao có khi bọn họ sẽ bận rộn đến khuya mới xong.
Năm nay cũng sẽ có quần áo mới và tiền lì xì, sẽ không khắt khe với mọi người.
Sau đó cô xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến nhà họ Quỷ.
Nhà họ Quý cũng vô cùng náo nhiệt, mọi người đang cùng nhau dẫn câu đối xuân ở hai bên cửa.
Trên cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, lộ ra không khí ngày lễ vui vẻ.
“Trúc Linh đến rồi
Quý Mặc Nhiên cười nói.
Hứa Trúc Linh chào từng người, con trai lớn của Quý Mặc Nhiên đang ở bên ngoài làm việc, mọi năm đều không ở nhà.
Những người ngồi ở đây năm nay cô đều biết hết.
Cô vào phòng, người hầu liên bưng trà rất nước.
Cô nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt để ở trên bản, có có thể khẳng định nhà họ Quỷ không có ai ăn những loại đồ ăn vặt bình dân như mận khô và thịt khô bỏ cả.
Muốn tiếp đãi khách khứa cũng sẽ không lấy cái này ra, cho nên để nhiều như vậy chắc chắn là đã hỏi thăm về sở thích của cô rồi.
“Những cái này là chuẩn bị cho tôi sao?" "Ừm, thích chứ? Tôi tùy tiện mua một ít, còn có khoai tây chiên và coca nữa, có muốn không?" “Muốn muốn muốn!
Cô vừa mới vui mừng nói xong, không ngờ lại bị Cổ Thành Trung ngăn cản: "Coca thì không cần đâu, thân thể cô ấy không thoải mái lắm, mùa đông cũng không nên uống những thứ lạnh như vậy" Quý Cảnh An nghe thể lập tức hiểu được hóa ra là do Hứa Trúc Linh đến tháng rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...