“Anh không thể lặng lẽ tung ra một tin tức sao?" Cô bất lực nói.
"Không muốn, anh chỉ muốn quang minh chính đại mà tuyên bố em là người phụ nữ của anh, còn những người khác thì dẹp sang một bên đi." "Haiz..."
Lời này...
Cô không còn gì để nói.
"Trúc Linh, anh đã nói với cả thế giới rằng anh muốn lấy thân báo đáp.
Nếu sau khi tốt nghiệp em không đồng ý gả cho anh thì em sẽ trở thành kẻ lưu mạnh đi lừa gạt tình cảm của anh, em rõ chưa?
Lời này...
chắc chắn là của lời của anh sao? Không phải là lời của một người phụ nữ?
Tại sao cô cảm thấy như mình đang biến thành một kẻ lưu manh vậy, chọc ghẹo anh nên phải có trách nhiệm với anh? "Em...
om đang nằm mơ sao, em ngủ tiếp dãy đầu đầu quá."
Có vẫn có chút là mơ, liền nhanh chóng chui vào trong chăn
Cổ Thành Trung cũng chui vào theo khiến cô cầu
Sáng nay anh không phải đi làm sao? "Sao em còn ngủ tiếp?" "Anh muốn ôm em ngủ tiếp." "Anh không đi làm à?" "Hôm nay làm việc ở nhà, ở bên em."
Hứa Trúc Linh không còn gì để nói, đồng thời cô cũng thích ôm anh ngủ, cảm giác vô cùng an toàn.
Cô đang mê man ngủ, thì bên tại truyền đến giọng nói của Cổ Thành Trung.
Anh đang xoa đầu mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ cô ngủ.
"Sau khi công khai, em chính là người phụ nữ của anh.
Cho dù em không còn muốn gắn mác tên anh nữa, thì kiếp này em cũng mãi mãi bị gắn vào ba chữ Cổ Thành Trung.
Hứa Trúc Linh, có trời đất chứng giám, kiếp này anh chỉ muốn mình em" "Anh không sợ sẽ thất niên chi dương sao?" mày.
(Thất niên chỉ dương(t42ff) xuất phát từ bộ phim “Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "thất niên chi dương thì đôi lửa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.) “Thật lòng yêu một người thì sẽ cố gắng dùng mọi cách để giữ cho tình yêu luôn tươi mới." "Được, em tin anh, sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ ở bên nhau"
Cô hài lòng nói.
Cuối cùng hiện tại họ cũng có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau nhau rồi.
Buổi chiều cô đi học lái xe, khi ra ngoài không hề gặp phải sự cản trở của đảm phóng viên, có lẽ Cổ Thành Trung đã xử lý ổn thỏa rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ đi học lái xe.
các học viên trong lớp càng khách sáo và niềm nở với cô hơn.
"Trúc Linh, quần áo mà cậu đang mặc trông đẹp that day." "Trời ơi, túi xách của cậu là phiên bản giới hạn đổ Cả thế giới chỉ có ba chiếc thoi "Bạn trai của cậu đối với cầu thật tốt "Thát ghen tị cậu cũng thật lợi hại, có thể thu phục được Cổ Thành Trung, anh ấy là một nhân vật truyền kỳ đấy.
Cậu có bí quyết gì dạy cho bọn mình với, để các chị em cùng chăm chỉ học tập nào!" "Cái này....
Hứa Trúc Linh thật sứt đầu mẻ chán với những câu hỏi này, cô thật không biết phải trả lời như thế nào.
Làm gì có bí quyết gì chứ?
Khi cô gặp Cổ Thành Trung, anh không có quyền có thể, lại còn vô cùng xấu xí.
Cô dùng cả trái tim mình, đối xử với anh một cách chân thành.
Vì vậy, anh đã hóa thân thành nàng tiên ốc lấy thân mình để bảo đáp.
Vì vậy, nếu bạn chân thành, bạn sẽ được thần may mắn chiều cổ.
"Cậu thật lòng với anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ thật lòng với cậu." "Cậu đang đùa với chúng mình sao? Chỉ dựa vào cái này mà bắt cóc được nam thần"
Họ nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghĩ.
Hứa Trúc Linh nhún vai một cách và tôi, vậy có phải trả lời như thế nào?
Đúng lúc này, huấn luyện viên bảo họ lên xe, vừa hay giúp Hửa Trúc Linh thoát khỏi ngượng ngủng
Bọn họ liên tục hỏi, nhưng Hứa Trúc Linh thực sự không thể đưa ra câu trả lời.
Nói thật thì bọn họ không tin, thật đau đầu.
Khi đến giờ nghỉ, cô liền đi nhà vệ sinh và ở lại bên trong rất lâu vì đau bụng.
Lúc định đi ra, không ngờ lại nghe được những người đó ở bên ngoài nói chuyện.
"Các câu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cô ta dùng bùa yêu, lẽ nào còn nói cho cậu biết sao? Nếu như cậu học, rồi dụ dỗ được Cổ Thành Trung, cô ta há chẳng phải sẽ ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc lóc hay sao!" "Haha, cậu nói đúng thật đấy.
Thật sự không hiểu nổi sao Cổ Thành Trung lại thích loại con gái như vậy.
Chẳng có ưu điểm gì, nhạt như nước ốc, chẳng có gì tốt cả?" "Các cậu đoán xem, bề ngoài trông cô ta đơn thuần, nhưng khi ở trên giường của Cổ Thành Trung lại nũng nịu nói đừng mà, đừng mà? Trông cô ta trà xanh như thế rất có thể sẽ làm ra những chuyện như vậy, lòng muốn những miệng lại nói không, tôi biết thừa
Bên ngoài bàn tán không ngừng, Hữa Trúc Linh tức giận nắm chặt tay, thậm chí cô còn muốn phá cửa xông ra ngoài cãi nhau với bọn họ, giải thích rằng bản thân không phải người như vậy.
Cô nói thật thì không tin, ngược lại còn trốn ở đây nói xấu cô.
Thật là đáng ghét.
Tay cô đặt lên nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng cô lại nhìn.
Bình tĩnh, đừng hoảng sợ!
Cô hít một hơi thật sâu, bây giờ không phải là lúc thích hợp để tức giận.
Giờ đây cô đã là người của Cổ Thành Trung, lời nói và hành động của cô sẽ đại diện cho thể diện của anh, cô không thể giống như một người đàn bà chanh chua được.
Hơn nữa bên kia nhiều người như vậy, một mình mình cũng không thể đánh thắng bọn họ được
Cô nắm chặt tay, cố hết sức kiềm chế cơn tức
Sau khi đi vệ sinh xong, cô ẩn xả nước, phát ra âm giận.
thành.
Lúc này những người đang bàn tán xôn xao bên ngoài mới nhận ra trong phòng vệ sinh còn có người khác, bọn họ liên lập tức im lặng, khi cô đẩy cửa bước ra liền cảm nhận được ảnh mắt của bọn họ đang đổ dồn về phía mình, như thể muốn đào một cái hố để chui xuống.
"Cô...
sao cô lại ở đây?" "Cô vẫn luôn nghe trộm ư?"
Mấy người bọn họ hoảng hốt nói, nhìn cô giống như đang nhìn quái vật vậy.
Cô bình tĩnh đi ra, rửa tay rồi hong khô.
Làm xong mọi việc hết chừng một phút.
Một phút này đối với cô mà nói không là gì cả, nhưng với những người phụ nữ đó dường như cả thế kỷ đã trôi qua.
Những gì bọn họ vừa nói vô cùng khó nghe, chắc chắn đang sợ cô gây khó dễ.
Đây là chiến thuật tâm lý.
Bạch Minh Châu nói rồi, có thể thua người nhưng không thể thua trận, nhất định phải đè bẹp bọn họ về mặt khí thế.
Chính thất phải có uy nghiêm của chính thất.
Cô luôn im lặng không nói gì, nhưng cuối cùng lại có người không nhịn được rồi.
"Hứa Trúc Linh, rốt cuộc có muốn làm gì?”
Người đang nói là người đưa thẻ học viên cho huấn luận viên, đồng thời cũng là người sôi nổi nhất khi bàn tăn về CÔ.
Cô vẫn nhớ tên của cô ta, tên là Dương Cát Tường
Cha là một nhà ngoại giao, chắc cũng biết về nhà họ Quý, ông ta và cậu Quý Mặc Nhiên có thể coi như là đồng nghiệp.
Nói như vậy, cũng là danh gia vọng tộc, địa vị tôn quý, thảo nào lại dám nói ra những lời khó nghe đến vậy.
"Các cô không phải rất tò mò, tôi rốt cuộc dùng cách gì sao? Quả nhiên không thể ngăn được các cô, xem ra các cô đều là người có kinh nghiệm, chúng ta giao lưu một chút đi "Thật không vậy? Hay là cô đang đùa chúng tôi?"
Bọn họ nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện rõ sự lo lắng và khó hiểu.
Bọn họ không tin Hứa Trúc Linh lại tốt bụng đến vậy, lại còn muốn ngồi xuống nói chuyện.
"Cô nói trước Dương Cát Tường mở miệng nói.
"Các cô cũng biết đây, tôi nấu ăn rất ngon.
Không phải có một câu nói rất hay sao, muốn chạm đến trái timđàn ông, con đường ngắn nhất là quada dày.
Khả năng nấu nướng của tôi rất tốt nên không khó chút nào." "Hơn nữa, tôi còn dùng một chút bùa yêu.
Không có việc gì thì liên cầu dẫn, đàn ông mà, không có ai lại chịu ngồi yên cả.
Bọn họ rất dễ bị làm nũng, thổi gió bên tai "Hứa Trúc Linh, muốn dáng người có không có dáng người, muốn gia cảnh cô cũng không có gia cảnh, cô thổi gió bên tại mà Cổ Thành Trung cũng nuốt trôi được sao?" Dương Cát Tường nghi ngờ
Cô ta luôn cảm thấy Hứa Trúc Linh nhất định có thủ đoạn gì đó đặc biệt, cô ta rất muốn học.
"Bởi vì ngực tôi nhỏ nên sau này không bị chảy xệ.
Còn những người ngực bự giống cô hiện tại thì rất hạnh phúc, nhưng tương lai lại vô cùng phiền não đấy!"
Ngực nhỏ mà còn có thể tìm được người yêu? "Dáng người của tôi quả thật không đẹp, nhưng đàn ông mà, luôn ham muốn mới mè, ăn nhiều dầu mỡ rồi cũng muốn đổi khẩu vị sang ăn thanh đạm.
Tôi vừa văn thích hợp." "Hơn nữa các cô đều không còn trẻ nữa.
Hãy dành nhiều thời gian để giữ gìn nhan sắc đi.
Sau giữ gìn được nhan sắc, bọn đàn ông sẽ tự nhiên tìm tới thổi, giờ mà học thủ đoạn dùng bùa yêu thì không kịp nữa rồi." Hứa Trúc Linh không hề khách sáo mà đáp trả, ai bảo bọn họ vừa nãy nói những lời khó nghe như vây?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...