.
"Ai hỏi cô vậy?"
Cảm xúc của Quý Thiên Kim bỗng nhiên trở nên cực kích động, rồi đột ngột đứng dậy, siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Trúc Linh.
Vì dùng lực quá mạnh nên đã khiến cho lòng bàn tay cô trở nên đau nhói.
"Di à, dì làm sao vậy dì?"
Quý Thiên Kim nhận thức được sự mất bình tĩnh của mình, liền buông tay cô ra.
Bà ấy khẽ lau lau mồ hôi đang rơi vãi trong lòng bàn tay của mình, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Cô nói tiếp đi." "Cháu cũng không biết người đó tên là gì nữa, ông ta tuổi tác cũng khá lớn, khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Lời nói ra cũng chẳng đoan trang nho nhã, nhưng mà lúc nói chuyện thì thấy cũng không tệ lắm, ông ấy hỏi cháu có quen ai tên là Thủy Xuân không, còn nói cái gì mà nợ nần tiền bạc gì đó.
Cháu cũng đang xoắn xuýt, thế giới này chắc không nhỏ đến như vậy, vừa hay đó lại là mẹ cháu đâu nhi?" "Hơn nữa, dì nói mẹ cháu có quen biết với người trong giới xã hội đen nên mới không về được Quý gia mà.
Cái chú cao cao gầy gầy ấy, nhìn kiểu gì cũng không giống xã hội đen hết mà!" há?" "Cô gặp ông ta ở chỗ nào vậy? Ông ta đã liên lạc với ai "Là gặp ở Ngôn gia đó! Ông ấy là bạn tốt của ba cháu "Được, tôi hiểu rồi.
Người mẹ cô nhìn trúng là người rất lợi hại, nhưng đã mất tích lâu lắm rồi, không phải là loại mà lưu manh du đăng có thể so sánh tới được đâu.
Cô không cần quan tâm đến tên khốn nạn ấy.
Tên khốn nạn ấy sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải nhận lấy quả báo mà thôi! "Dì quen biết với ông chú ấy sao?" "Quen biết, còn có qua lại nữa." Quý Thiên Kim bỗng chốc bừng tỉnh, đôi bàn tay nhỏ bé giấu dưới chiếc khăn trải giường vô tình lặng lẽ mà siết chặt lại thành quyền.
Mấy ngón tay thon dài cửa sâu vào trong da thịt, đau như kim châm muối xát.
Bà ấy biết rõ người đàn ông đó là một tay xã hội đen, hơn nữa còn có mối quan hệ khá sâu sắc với thị trường chợ đen.
Nhưng bà ấy lại không thể tìm ra được bất kỳ một manh mối hoàn chỉnh nào cả, lời nói ban nãy của Hứa Trúc Linh cũng xem như là đã nhắc nhở được cho bà ta một manh mối lớn.
Ngôn gia.
Lần này, bà ấy nhất định sẽ tìm ra được người ấy, khiến cho ông ta phải nợ gì trả nấy!
Buổi chiều, Cổ Thành Trung chở cô quay về, bởi vì đã có uống một vài chén rượu, nên anh không thể nào lái xe được, nên chỉ có thể đành để cho tài xế Quỷ gia chở họ về.
Cổ Thành Trung bị chuốc rượu khá nhiều, mặt mày đỏ bừng lên, đôi mắt nhắm nghiền lại kiệt quệ, anh nghiêng ngả dựa dẫm vào người của cô.
Cô thận trọng từng li từng tí, khe khẽ võ vai lưng anh, nhìn anh uống nhiều rượu đến như vậy cũng đau lòng làm chú.
đam mỹ hài
Hai người cậu và hai người anh, cùng nhau tắm rượu, một mình anh cho dù còn có thể uống thêm nữa thì cũng chẳng căm cu noi.
“Anh có ổn không vậy?" "Không sao đâu mà, ngủ một chút là ổn ngay thôi.” “Thật là chẳng hiểu nổi được lễ nghĩa trên bàn rượu của đàn ông các anh luôn ấy, nhất thiết phải uống nhiều rượu như thế này làm cái gì chứ?" “Nếu mà anh không uống cạn chén say hôm nay với bạn họ, thì sau này làm sao có thể khiến cho họ cam tâm tình nguyện gả em cho anh chứ?" “Nhưng mà anh cũng cực khổ quá rồi đó.
Hứa Trúc Linh đau lòng mà nói.
Cổ Thành Trung thường ngày công việc cũng rất bận rộn, việc xã giao tiếp khách cũng rất nhiều, đều là có Khương Anh Tú ở bên cạnh làm tài xế toàn thời gian cho anh suốt.
Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Nhưng năm nay Khương anh Tú phải trở về quê hương để kết hôn rồi, còn phải xin nghỉ phép để hưởng thụ tuần trăng mật, làm gì có ai lái xe chở anh về đâu chứ.
Nên cô đã tranh thủ kĩ lưỡng kì nghỉ đông này đi thi lấy bằng lái xe.
Sau này đi đâu cần phải ra ngoài, bản thân cô không uống rượu thì còn có thể lái xe đưa anh về nhà nữa.
Cổ Thành Trung ngủ một giấc dài ngay trên xe, đến lúc về nhà cũng đã đỡ đi rất nhiều rồi.
Ai mà ngờ vừa mới về được một lúc chưa lâu, tiếng chuông điện thoại trong nhà đã reo lên giòn giã, là do Cổ Chí Thanh gọi đến.
Cổ Ngọc Vy bỏ chạy đi trốn rồi.
Quý Thiên Kim có ý định làm thông gia, Cổ Chí Thanh liền giơ cả hai tay lên mà đồng ý.
Ông cũng không hi vọng con gái mình gả không nổi cho người khác, cả đời này lún sâu vào vòng xoáy thác loạn của tình cảm.
Ông ấy cũng rất hài lòng với Quý Thiên Kim, vì vậy nên liền sảng khoái mà đồng ý lập tức.
Nhưng sau khi Cổ Ngọc Vy biết được chuyện này thì đã không ngừng cãi nhau, gây loạn với ông, thậm chí còn nhất mình vào trong phòng rồi tuyệt thực.
Vậy mà hôm nay, cô ấy lại cả gan bỏ nhà đi chạy trốn, hơn nữa còn thu dọn đem theo cả một đống hành lí.
Ông cụ tìm không thấy được người đầu, liền gọi điện đến hỏi xem bọn họ có ai nhìn thấy con gái của mình ở đâu không.
Nhưng mà bọn họ chẳng hề thấy.
Hứa Trúc Linh bỗng dưng nghĩ đến một người, lập tức gọi điện đến cho Quý Khiêm.
“Anh ba, Ngọc Vy bỏ nhà chạy trốn rồi, anh có biết tin này không vậy?" "Anh biết, là anh giúp cô ấy ra ngoài bỏ đi đó." Quý Khiêm bình thản cự độ mà đáp lời: “Bây giờ cô ấy đang ở đây cùng với anh này, cô ấy muốn đi tìm Nguyên Doanh để hỏi cho rõ ràng mọi việc ra lẽ.
Em nói không sai, trong tim của cô ấy bây giờ quả thực đã trống rỗng một mảnh rồi, không có năng lực yêu người khác.
Cô ấy đã đề ra ước pháp tam chương với anh rồi, bọn anh đi tìm Nguyên doanh kia lấy lại khoảng trống ấy về đây đã, nếu mà tìm về được thì cô ấy sẽ kết hôn với anh.
“Bây giờ...Anh phải đưa cô ấy rời đi ngay lập tức." "Bác sĩ Nguyên không phải đang đi thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm hay sao? Ngọc Vy à, có phải là có nguy hiểm rồi không?” “Sẽ có, nhưng anh đã nhờ người khác chăm sóc tốt cho cô ấy rồi.
Đây là con đường mà bản thân cô ấy đã chọn, anh chỉ có thể giúp cô ấy được đến đây thôi.
Anh đến sân bay rồi, khi nào về rồi nói chuyện sau đi."
Quý Khiêm vội vội vàng vàng nhanh chóng cúp đi điện thoại, dứt khoát dừng lại, nhìn về hướng người con gái xinh đẹp mỹ miều ốm ốm kia.
Cô ấy đang nhìn anh, cảm kích vạn phần: “Cảm ơn anh." "Không cần cảm ơn anh, anh đang giúp đỡ cho em, cũng như tạo ra cho bản thân mình một cơ hội cuối cùng vậy.
Nếu em đi tìm Nguyên Doanh được rồi, muốn cùng anh ta nối lại tình xưa, anh cũng sẽ yên lòng mà chúc phúc cho em với cậu ấy.
Còn nếu em chịu dứt khoát cắt đứt được đoạn tình duyên trước đây, tìm lại được con tim của mình, quyết định ở lại bên cạnh anh, thì đối với anh, đó là một chuyện cực kỳ tốt.
"Được thôi, em cũng rất muốn biết được rốt cuộc trái tim của em nghĩ như thế nào đấy, em nghĩ rồi, chỉ có Nguyên Doanh mới cho được em một câu trả lời."
Cổ Ngọc Vy dùng lực gật đầu, định rằng sẽ tự đối mặt với đoạn tình cảm đã đánh mất ấy của mình.
Mà rõ rệt nhất chẳng qua cũng chỉ là Nguyễn Doanh mà thôi.
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Mà việc đầu tiên của cô là phải đi đến quân đồn trú của lúc trước kia, đi hỏi xem người khác rốt cuộc cô là Nguyễn Doanh những năm này đã trải qua như thế nào.
Bước tiếp theo, là đi đến Vikla để tìm Nguyên Doanh.
Cô mở toang cửa xe, muốn bước đi xuống, nhưng lại không muốn anh cứ mãi nằm chặt lấy tay mình
Miệng thì nói ngay thẳng lắm, nhưng thân thể...thì rất thành thực.
Cố Ngọc Vy cảm nhận được sức mạnh và hơi ẩm truyền đến từ đôi tay to lớn của anh ấy đang giữ chặt lấy tay mình, dùng lực mạnh mẽ.
Như thể gồng đến sức cùng lực kiệt, lại muốn níu giữ cho bản thân mình.
Cô run rẩy cả lên, cố gắng dùng lực bình tĩnh lại, "Em xin lỗi, Quý Khiêm...Nếu cứ như thế này, thì chúng ta gần như sẽ không có kết quả được đâu."
Quý Khiêm nghe xong, mấy ngón tay run rẩy kịch liệt đến ngỡ ngàng, sau đó chầm chậm buông ra.
Cô không dám quay đầu lại nhìn, liền mở toang cửa xe, dứt khoát bước ra ngoài.
Nhưng giọng nói thống khổ kia của Quý Khiêm lại tiếp tục văng vắng vọng lại từ phía sau.
"Em có biết Vikla là nơi như thế nào không, nó là biên giới giữa hai đất nước, chiến tranh bạo loạn triền miên không dứt.
Hơn nữa còn đang bùng phát một loại vi rút dịch hạch gây lây nhiễm nhanh, chỉ cần em bất cần một chút thôi đã có thể mất mạng bất cứ lúc nào." "Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh không cần phải lo lắng làm gì." "Có phải, cho dù anh có ra sức khuyên ngăn em như thế nào, thì em vẫn sẽ nhất quyết không bỏ cuộc, đi tìm cậu ta không?" "Phải."
Cổ Ngọc Vy khe khẽ nghiến răng, cuối cùng cũng buông lời một cách kiên định.
"Vậy được thôi, anh sẽ giao cho em một nhiệm vụ cuối cùng.
Trong mấy tháng anh nghỉ phép ở nhà đây, em sẽ là bác sĩ độc quyền của anh, mọi nhất cử nhất động của em đều phải tuân thủ theo sự phân công của anh.
Em hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng này, anh sẽ để cho em đi." "Nhiệm vụ gì?"
Cuối cùng cô cũng chịu quay người lại nhìn anh, gấp gáp mà hỏi.
Quý Khiêm nhìn thấy bộ dạng như thế của cô ấy, trong lòng đau đớn khôn nguôi.
"Nhiệm vụ cuối cùng của em là..."
Lời của anh còn chưa ngắt, người đã nghiêng hẳn về phía trước, đôi bàn tay to lớn vòng về trước ôm trọn thân thể của cô vào lòng.
Hai thân thể nóng ẩm lập tức áp vào nhau, dính như keo như sơn, đôi môi mỏng của anh ấy cũng chậm rãi hạ xuống.
Nhưng...chẳng hề có hành vi đi quá giới hạn nào xảy ra cả, chẳng qua đã bỏ cuộc giữa chừng rồi thôi.
Hai đôi môi áp vào nhau, có một sự dịu dàng khó tả dãy lên.
Cổ Ngọc Vy không vùng vẫy chống cự, anh ấy là quân tử, nụ hôn này chẳng qua chỉ là qua loa sơ sài mà thôi.
Cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của anh, dẫu cho nó rất nhỏ bé, còn bị anh Trung gắng đè nén xuống.
Dù sao anh cũng là quân nhân, xương sắt hoà nhập.
Nên cho dù có buồn bã đến mức nào, cũng chẳng thể biểu hiện nó ra bên ngoài được.
Cô chỉ có thể xin lỗi.
Cô thậm chí còn đang nghĩ, nếu như không có Nguyên Doanh, có thể bản thân cô sẽ yêu tên nam tử hán đổ máu không đổ lệ này rồi mất.
Anh là thép sắt luyện trăm lần, cũng có thể biến mình thành người ôn nhu nho nhã.
Có lẽ đa phần phụ nữ đều sẽ khao khát một người đàn ông như thế này đúng không? Nhưng cô lại cứ một mực đem trái tim của mình đi trao cho Nguyên Doanh kia, mãi mãi chẳng thể tìm lại được khoảng trống của riêng mình đã đánh mất ấy nữa...
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...