Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


“Tới lấy lại một món đồ, thuận tiện đi gặp bạn cũ Vậy còn anh thì sao? Lúc trước anh vẫn luôn ở London, vì sao muốn quay về? Trong tay anh vẫn còn có nhiệm vụ, tôi vẫn chưa chết, anh cứ như vậy mà rời khỏi London sao?" "Anh nói xem, tôi không để ý tên Lance ngu xuẩn

Phó Minh Tước cười nói.
kia"

Josh là người thông minh, nói chuyện với người thông minh thì không cần quanh co lòng vòng.


Mọi người đều có thể tự mình hiểu được.
“Anh và tôi đều nói xong rồi, tôi có thể đi chưa? Đừng thô lỗ như vậy, sẽ dọa tôi đấy.
Lần sau dùng cách nhẹ nhàng một chút đề gặp nhau, tôi sẽ mời anh uống cà phê " “Tôi không muốn trở thành khách quý của anh, đi nhé" “Tạm biệt."

Josh tắt điện thoại, ngắng đầu nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong.


Sau đó, anh ta deo kính rằm lên, nhanh chóng rời

Mà bên này, Hứa Trúc Linh đang đẩy Diễn đi khắp di.
nơi tham quan.


Phong cảnh ở Đà Nẵng rất nổi tiếng.
“Chừng nào thì cô đi vậy?" "Đêm nay"

Bởi vì Hứa Trúc Linh đang đẩy cậu, cho nên cậu viết lên trên giấy.
“Nhanh như vậy sao? Vậy chẳng phải là không chơi được bao lâu sao? Chúng ta nhanh chóng đi dạo xong rồi tôi sẽ đưa cô ra bên ngoài tham quan một chút." "Um."

Hứa Trúc Linh nhanh chóng đưa cậu đi tham quan trường học một vòng, dẫn cậu đến lớp học của mình.


Không ít bạn bè nhìn thấy mình đều rất kinh ngạc, còn khen ngợi sắc đẹp của Diên.


Bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé nào giống búp bê Barbie như vậy cả nên nguyên một dám đều cực kỳ hâm mộ.

Có đôi khi Hứa Trúc Linh cũng hâm mộ và ghen tị ghê gớm, sao làn da của cô ấy lại đẹp như vậy, trắng như vậy? Đôi mắt còn to tròn, ngập nước.


Mắt hai mí, rất sâu, lông mi rất dài và công.


Chiếc mũi thẳng tắp, hai má cũng không có tần nhang, rất sạch sẽ mịn màng.


Còn đôi môi nhỏ bé kia nữa, có màu hồng nhân nhạt, vô cùng mê người.
“Vì sao bọn họ đều muốn nhéo tôi?" "Bởi vì cô rất đáng yêu đó, đừng nói là bọn họ, ngay cả tôi cũng muốn véo cô.” “Sau này có người tới gần tôi, cô giúp tôi chắn một chút, tôi không thích bị bọn họ véo.
Trên người bọn họ có mùi nước hoa rất nồng, tôi cực kì không thích.
Ngài bút của cậu hơi tạm dừng một chút, viết tiếp: "Nhưng cô thì có thể tôi thích cô

Cậu ấy rất thẳng thắn biểu đạt tình cảm ra giấy.


Tôi thích cô.


Cho nên dù cô làm bất cứ chuyện gì với tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền.


Tôi cũng không thích người khác chạm vào tôi bọn họ đều không phải là người tôi thích

Trong lòng Diễn thám nghĩ, tình cảm như nước, chậm rãi chảy xuôi xuống.


Hứa Trúc Linh lại không cảm thấy câu nói này có gì khác thường, giữa con gái với nhau thì thích tới thích lui là chuyện rất bình thường.


Hơn nữa cô ấy còn nhỏ hơn mình, cô ấy là em gái, còn mình là chị gái, chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm.
"Biết rồi, tôi sẽ giúp cô chống đỡ"

Hứa Trúc Linh dẫn cậu ấy đi ra ngoài nhưng không dám dẫn cậu ấy đi ăn lầu, sợ cậu ấy ăn vào sẽ bị đau dạ dày.



Cô dẫn cậu ấy tới nhà hàng hữu cơ, là một nơi rất sạch sẽ.
“Đồ ăn của nhà hàng cũng vô cùng ngon, cô có biết dùng đũa không? Hay là phải lấy nĩa cho cô dùng?"

Biết dùng.
“Thật giỏi mà!"

Cô sở đầu Diễn, hoàn toàn đối xử với cậu ấy như một đứa bé.
“Chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc trước, nếu như cô không quen, tôi sẽ đưa cô đi ăn đồ Tây, có được không?” "Cô quyết định là được, tôi sẽ nghe theo cô.
Hôm nay có làm chủ, cứ thoải mái mà chiêu đãi tôi "Đó là điều đương nhiên rồi, tôi đi lấy để uống cho có nhé

Hứa Trúc Linh đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, đi tới quầy mua đồ uống.


Nhưng không ngờ cô vừa mới đi ra khỏi chỗ thì có hai người trẻ tuổi vừa mới vào nhà hàng, nhìn thấy một mình Diên ngồi đó trông vô cùng xinh đẹp.


Hai người kia cũng không hiểu thế nào, chỉ muốn đi đến gần đó thôi.
"Em gái, em thật là xinh đẹp? Có muốn kết bạn Zalo không?"

Diên nhìn bọn họ, hơi nhíu mày, có chút không vui.
“Anh ngồi ở bên cạnh em làm quen một chút, coi như là kết giao bạn bè!" Một người trong đó thấy cậu ấy là người tàn tật, không nhịn được mà vươn tay ra sở sở tay Diên một chút.
"Các anh đang làm gì vậy? Muốn bắt nạt bạn của tôi sao?".
Hứa Trúc Linh quay lại thấy cảnh tượng như vậy thì vô cùng giản dữ.
“Chắc chắc chắc, quả nhiên đều là người đẹp.
Bạn của em đẹp như vậy mà em cũng rất đẹp! Nhìn em có lẽ là sinh viên đại học Đà Nẵng phải không, em chẳng lẽ là học sinh trung học đi trao đổi sao - Kết bạn chút đi, nói không chừng anh còn là đàn anh của các em nữa đấy.
“Ngại quá, tôi không muốn làm quen với các anh"

Thái độ của cô tỏ ra sự không thân thiện.
Hai người đàn ông kia lại mặt dày mày dạn, còn muốn tranh giành giúp hai người thanh toán.



Người tới chỗ này ăn đều là người có chút tiền, nếu không cũng sẽ không ăn nổi.


Hứa Trúc Linh không ngăn cản được, bọn họ đã thanh toán tiền, cũng ngồi xuống muốn cùng ăn với hai người.


Hai bọn họ mỗi người một bên bắt đầu quấy rầy, bàn tay bắt đầu nhích tới nhích lui.


Hứa Trúc Linh có người lại, vẫn bị sờ vào cánh tay.
Cô nổi đầy da gà, cảm thấy ghê tởm không chịu được.
"Tôi sẽ báo cảnh sát

Cô còn chưa nói xong thì thấy Diên vỗ tay một cái, ngoài cửa lập tức xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn vam vo.
Bọn họ không nói lời nào, trực tiếp xách người lên

Các anh các anh là ai?" Hai tên thanh niên lập tức hoảng loạn, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.


Diên dùng ngôn ngữ ký hiệu, người đàn ông kia lập tức ngầm hiểu rồi gật đầu rời đi..
Hứa Trúc Linh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính, cho nên không hiểu đó có nghĩa là gi.


Cô không biết, động tác như thế là có ý muốn bọn họ chặt đi cánh tay của hai tên lưu manh này.


Bọn chúng sở cậu thì được nhưng không được Sở Hứa Trúc Linh.


Những người này tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, rất nhanh nhà hàng lại trở nên yên tĩnh.


Hứa Trúc Linh cũng trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được.
“Những...
Những người này từ đâu ra vậy?" "Bọn họ đều đang âm thầm bảo vệ tôi, là người của anh hai.
“Cho nên khi chúng ta đi chơi, những người này đều âm thầm đi theo sao?"

Hứa Trúc Linh trừng lớn hai mắt, càng nghĩ càng thấy ớn.



Diên nghe vậy, ấy này nhìn cô: "Xin lỗi

Sau khi có bình tĩnh lại thì cũng hiểu rõ tình trạng đặc biệt của Diễn, khó trách lại phải bảo vệ như vậy.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên bị doạ mà thôi.
Giờ tôi đã hiểu, tại sao anh trai cô lại yên tâm mà rời đi như vậy, thì ra là còn có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy.
Cũng may tôi không phải là người xấu, không lừa bán cô, nếu không chắc chắn tôi cũng sẽ trở thành người tàn tật mất.
Như này có thể nhìn ra được, anh trai cô rất tốt với cô.


Diên không trả lời, chỉ gật đầu.


Cậu ấy cụp mắt xuống, bên trong cất giấu một cảm xúc không dễ bị phát hiện.


Cô sẽ không biết, sự bảo vệ này phải trả một cái giả lớn như thế nào để đổi lấy.


Hứa Trúc Linh đưa cậu ấy tới trung tâm thương mại mua sắm và đi dạo phố.


Đã sắp tới tết Nguyên Đán, một năm mới lại sắp bắt đầu rồi, các trung tâm thương mại đều đang trưng bày các món đồ cho năm mới.


Hứa Trúc Linh mua cho cậu ấy rất nhiều đồ màu đỏ.
Bởi vì ngày tết ở phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và rực roi

Cô còn kể với cậu ấy rất nhiều truyền thuyết lâu đời của phương Đông, ví dụ như chuyện về con Niên Thủ hoặc những thứ khác.


Diên cũng không chế phiền, tập trung tinh thần lắng nghe, giống như là một cậu học sinh tiểu học siêng năng.
Cậu ấy cảm thấy rất hứng thú mà cũng không cảm thấy Hứa Trúc Linh phiền.
Thật ra là vì không cảm thấy

Hứa Trúc Linh phiền, cho nên mới thích nghe cô nói chuyên mà thôi.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui