Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


“Anh yêu em, cũng không sợ hãi rụt rè, mà là cố gắng bảo vệ em hơn.
Em xem em, không phải càng trường thành càng mạnh mẽ sao? Từ trước đến nay chúng ta vẫn không lùi bước, vẫn luôn dũng cảm tiến lên và càng ra sức đi lên.
Tình yêu không phải thuốc độc, mà là chất xúc tác đề em và anh mãi mãi ở bên nhau."

Hứa Trúc Linh nghe vậy thì hơi hoảng hốt.
Hình như hai người đều đang trưởng thành.


Trước kia cô yếu đuối nhàn nhã, chỉ định làm một con cá muối, có thể thoát khỏi nhà họ Hứa là cô đã cảm ơn trời đất rồi.


Bây giờ cô được như mong muốn, thu hoạch được nhiều hơn, tình thân tình bạn tình yêu...


Cô cũng đang trưởng thành, tuy rằng mê mang sợ hãi nhưng vẫn đều đặn dũng cảm tiến lên.


Cô chỉ nhìn thấy sự hoang mang trước mắt, nhưng lại quên mất cô đã đi được đoạn đường xa như vậy rồi, xa như vậy rồi, Cô nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng mim cưới, nhỏ giọng nói: "Anh thuyết phục được em rồi, em đang bàn bạc với một vị "đại nhân" nhiều "Ngoan ngoãn nghe lời, ăn một miếng bở Anh sở đầu cô, vô cùng cưng chiều,

Anh cũng chưa từng nghĩ khi mình rảnh rỗi thì sẽ hường thụ thời gian ở chỗ này.
Trước kia anh dốc sức làm việc, trong mắt chỉ có công việc.


Nhưng bây giờ, trong mắt, trong lòng đều có thêm một cô nhóc, cuộc sống muôn màu muôn vẻ khiến anh rất vừa lòng.


Chi hy vọng mãi mãi được như thế.


Anh sẽ che mưa chắn gió cho cô, cả đời không rời, không bỏ, ***

Buổi chiều, Hứa Trúc Linh quay lại thư viện đọc sách, không ngờ bạn cùng phòng Giang Hà Lan lại chạy tới, nói với cô là bên ngoài có người tìm cô.

“Em gái kia rất đáng yêu, ngồi ở trên xe lăn, có mái tóc rất dài, gương mặt tinh tế giống như búp bê Barbie! Trời ạ, khi nhìn thấy em ấy, trái tim tớ cũng sắp bị hòa tan ra, Ôi, trái tim thiếu nữ của tôi" “Diễn sao?".


Trong đầu cô lập tức hiện ra dáng vẻ của Diễn đã thịt mềm mại trắng nền giống như búp bê vậy.
“Em gái kia tên Diên sao? Người đàn ông phía sau em ấy cũng vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lùng

Còn có cả đàn ông?

Giang Hà Lan nói anh ta đẹp trai, có lẽ không phải là người quản gia trung niên kia rồi.


Cô vội vàng thu dọn cặp sách, bước nhanh ra ngoài.


Ngoài cửa thư viện, có hai người nước ngoài, ngồi ở trên xe lăn đúng là Diên, nhưng người đầy cậu ấy, cô lại không quen biết.


Khuôn mặt anh tuấn, tóc vuốt ngược ra sau, cao 1m78, bởi vì dáng người gầy ốm nên trông có vẻ vô cùng cao.
Bên ngoài gió lạnh thổi lớn, người đàn ông này mặc áo khoác màu xám nhạt, phong cách có chút lạnh lùng.


Còn Diên thì vẫn là phong cách Lolita, ăn mặc như một cô công chúa.
Giờ phút này, người đàn ông ngồi xổm người xuống, đắp một cái khăn lông lên trên người Diễn Diên nhìn thấy Hứa Trúc Linh xuất hiện, lập tức vậy vẫy tay, trên mặt đầy vui vẻ.


Người đàn ông thấy thế thì hơi nhưởng mày nói: "Đây là cô gái mà em thích?".
"Anh, nhỏ giọng một chút, đừng để cho cô ấy nghe thấy

Diên nhanh chóng nói xong rồi mim chặt cánh môi.


Hứa Trúc Linh nhanh chóng đi tới, kinh ngạc hỏi: "Cô...

Sao cô lại tới đây? Đây là

Cô chưa từng gặp người đàn ông này, trông vô cùng xa lạ.


Anh ta tự giới thiệu: "Josh, anh trai của Diên, rất vui được làm quen với cô.


Anh ta thân thiện vươn tay ra.


Hứa Trúc Linh kinh ngạc nhanh chóng nắm lấy.


Tay anh ta rất lạnh lẽo, khớp xương không phải quá thô to, mu bàn tay có chút tinh tế.


Không biết anh ta làm gì mà lòng bàn tay chai sạn rất nghiêm trọng, ma xát có hơi đau.


Cô biết thân phận của Diên không đơn giản, chỉ cần nhìn lâu đài mà cậu ấy sống là biết chắc chắn nhà cậu ấy rất giàu có.
ở London, chắc chắn không phải là gia đình không có danh tiếng.


Nhìn khí chất thanh cao ngạo nghễ của người anh trai này, cô có chút e ngại.


Giống như hai đứa trẻ chơi với nhau, đột nhiên có một ngày một trong hai đứa nhìn thấy người nhà của người kia, lập tức trở nên quy củ hơn.


Chỉ sợ người nhà của đối phương cảm thấy mình không phải đứa trẻ ngoan ngoãn, sau đó ngăn cản hai người qua lại với nhau.

"Chào anh, tôi tên là Hứa Trúc Linh." “Cô có thể gọi tôi là anh Josh, cũng có thể giống Diên gọi tôi là anh trai.
Tôi tới Đà Nẵng làm việc, đứa em gái này của tôi rất ít khi ra ngoài, ở nhà buồn đến điên rồi, cho nên tôi đưa em ấy ra ngoài hít thở không khí.
Em ấy không có bạn bè nên nói với tôi ở chỗ này có bạn, cho nên tôi tìm hiểu rồi tìm tới đây! "Không báo trước cho cô, mong cô thứ lỗi

Cách ăn nói của Josh rất ưu nhã, tiếng Anh lưu loát, giọng điệu vô cùng đặc biệt.
sống lưng anh thẳng tắp, trên người toát ra hơi thờ cao ngạo, giống như sinh ra đã có sẵn rồi.
Đôi mắt anh xanh thắm, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở trên người cô, giống như chỉ cần nhẹ nhàng tiếc mắt một cái là có thể thấy rõ mọi thứ từ sâu trong lòng.


Một người rất lợi hại rất đáng sợ, tuyệt đối không phải người lương thiện.


Nhưng...
mình là người dân bình thường, có lẽ là không có vấn đề gì nhỉ? "Vậy tôi...vậy tôi gọi anh là anh Josh nhé." Cô lễ phép nói: “Đây là lần đầu tiên hai người tới Đà Nẵng sao? Có cần tôi dẫn hai người đi dạo không?" "Đây không phải lần đầu tiên tôi tới, nhưng em gái tôi thì là lần đầu tiên.
Hai người đều là con gái, chắc chắn sẽ có chuyện để tâm sự, tôi không quấy rầy nữa." "Vâng, tôi sẽ chăm sóc Diễn." “Vậy được, một lát nữa tôi tới tìm hai người.
Josh cũng rất yên tâm, đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi.


Hứa Trúc Linh không biết, bởi vì có người của Josh ẩn nấp cho nên anh ta mới không lo lắng như vậy.


Josh rời đi không bao lâu thì phát hiện ra có một cảm giác quen thuộc.


Có một loại cảm giác bị người ta lấy súng chĩa vào dáu.


Loại cảm giác này để thấy hơn bình thường rất nhiều.


Anh ta không nhịn được mà nhưởng mày, nhìn về phía toà nhà cách đó không xã.


Quả nhiên, có người đứng ở phía trên cầm một khẩu súng.


Di động của anh ta vang lên, là một số điện thoại quen thuộc.



Anh ta mim cười nói: "Anh rất phiền" “Đây không nên là câu nói đầu tiên của anh, anh phải nói là anh rất sợ!"

Phó Minh Tước không vui nói: "Anh không giết được tôi, cho dù là ở London hay là ở đây.
Huống hồ, giết tôi cũng vô dụng.
Tôi vừa chết, K sẽ lập tức di dời tất cả tài sản của tôi đi, có mẹ của tôi và em gái của tôi kể thừa.
Lance không lấy được bất cứ lợi ích gì, hơn nữa anh giết tôi, anh cũng sẽ không thể bình an rời đi, người của tôi sẽ lập tức ở bên cạnh.
Tôi bảo đảm không tới ba phút, anh sẽ phải đi xuống dưới cùng tôi "Josh, anh thông minh hơn Lance nhiều.
“Tên ngu ngốc đó không có năng lực" “Đúng vậy, từ 5 năm trước tôi đã nhận được nhiệm vụ của anh ta là ám sát anh.
Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, tôi vẫn không thể thành công.
Tôi không biết, đây là chấp niệm của tôi hay là nhiệm vụ.
"Anh ngứa mắt Lance" "Josh, đừng nói với tôi những lời này, nó khiến tôi giống như đồng tính luyến ái vậy.
Gu của anh đặc biệt, tôi biết rất rõ.
Đừng cười mờ ám với tôi như vậy, thu lại nụ cười đáng khinh của anh đi."

Phó Minh Tước không vui nói, thông qua kính ngắm, anh ta nhìn thấy rõ ràng.


Toàn bộ người ở London đều đang đồn, gu của cậu hai nhà Kettering vô cùng độc đáo, đó là yêu thích con trai.


Nhưng là thật hay giả thì đến bây giờ cũng chưa được xác minh.


Cậu hai tuổi không còn nhỏ, bên cạnh có rất nhiều đàn ông, nhưng phụ nữ lại không có một người nào.


Anh ta và cấp dưới tên K thì lại như hình với bóng, như là một cặp sinh đôi.


Nhưng lai lịch của tên K này lại không có ai biết, chỉ biết anh ta là một hacker vô cùng tài giỏi, là người Josh rất tin tưởng.
"Được rồi, tôi còn có việc cần làm, tôi không chơi loại trò chơi mèo vờn chuột này với anh "Tôi rất tò mò, anh tới Đà Nẵng để làm gì? Em gái của anh vẫn luôn ở mãi trong nhà, được mẹ của anh bảo vệ kín kẽ, lần này sao anh lại đưa cô ta ra ngoài


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui