"Nhìn em thì sao mệt được, nhìn cả đời cũng không đủ" Anh mìm cười, khỏe mắt cong lên, bên trong mang theo lưu luyến và dịu dàng.
Cô đoán có lẽ khỏe môi ở dưới lớp khẩu trang cũng đang cong lên, độ cong vừa đủ, rất mê người.
Cô nghĩ đời này có lẽ cũng không thể tìm thấy được người hiểu mình hơn Cổ Thành Trung.
Nếu như đánh mất thì cả đời cũng không tìm thấy.
"Di thôi, di bắt con non di." "Dudc."
Anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ của cô, giọng nói vô cùng ôn nhu.
Cổ Thành Trung chơi với cô ở bên ngoài cả một ngày, thỉnh thoảng nhận vài cuộc điện thoại, xử lý một chút việc của tập đoàn.
Hiện tại anh bình phục rất tốt, hai chân cũng không có bất kì vấn đề gì.
Tất cả giống như lại quay trở về thời điểm ban đầu, hai người dường như càng quý trong lẫn nhau hon.
Cô đi dạo một ngày, lúc trở về nhà thì mệt vô cùng nên đã nằm ở trên giường một chút, không muốn động đây chút nào.
“Mệt mỏi quá đi, nhưng mà cũng rất vui vẻ! “Nghỉ ngơi rồi đi tắm rửa đi, anh đi giải quyết một chút việc trước, sẽ mau chóng quay trở lại.
"Vâng, anh đi làm việc đi
Sau khi Cổ Thành Trung rời đi, Hứa Trúc Linh không khỏi suy nghĩ miên man.
Sau khi tắm rửa xong muốn làm cái gì? Là chuyện xấu hổ sao?
Dù sao hai người cũng đã quan hệ rồi, đến lúc đó chắc Cổ Thành Trung sẽ chủ động nhỉ?
Cô tưởng tượng đến điều này, hai má ửng hồng.
mơ hồ có chút chờ mong nhỏ nhỏ.
Trước đây có làm nhưng vì say rượu nên cô gần như không nhớ rõ, chỉ biết buổi sáng ngày hôm sau cô thức dậy cơ thể mệt mỏi và đau nhức vô cùng.
Lần đầu tiên rất đau, sau đó chắc sẽ không đau nữa chứ?
Trên mạng nói làm chuyện đó rất thoải mái, đặc biệt là phụ nữ, cũng không biết là thật hay giả.
Cô có chút sợ hãi, cũng rất chờ mong, dù sao cô cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giao phó cuộc đời mình cho người đàn ông này.
Khoan đã, "áo mưa" đâu?
Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, lúc này nhất định không thể có con.
Cô bắt đầu lục tung, phát hiện không nhìn thấy đổ vật này thì không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ không chuẩn bị sao?
Vậy đến lúc đó có phải mua hay không?
Cô tắm rửa một lúc, cảm giác mình tự biên tự diễn sắp thành một bộ phim rồi.
Cô tắm xong nằm ở trên giường, lúc bản thân đang suy nghĩ miên man thì Cổ Thành Trung tiền vào.
“Tắm xong rồi à?" “Vâng.
Cô có chút chột dạ, giọng nói nhẹ nhàng.
Anh không hề phát hiện, cắm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Nghe thấy bên trong phát ra tiếng nước, trong lòng cô rất rối loạn.
Cửa kính mở mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người, dáng người của anh rất đẹp, khỏe mạnh rắn chắc cơ ngực, cơ bụng, bắp tay gì đó đều khỏi phải nói.
Bạn trên mạng nói, đàn ông tập thể hình thì kỹ năng ở trên giường đều rất lợi hại.
Cổ Thành Trung cũng tập thể hình đã lâu, vậy có phải cũng rất lợi hại hay không?
Chỉ là, lợi hại rốt cuộc là chỉ cái gì vậy?
Hứa Trúc Linh mỗi khi nghĩ vậy lại không biết phải làm thế nào.
Lý thuyết là thế nhưng phải thử thực hành qua mới biết, cô rõ ràng đã từng thực hành, nhưng lại quên mất không còn một chút nào.
Cô gần như không hiểu những thứ nói trên mạng, rốt cuộc là cảm giác gì? “Thật là phiền."
Hứa Trúc Linh ôm đầu, khổ sở nói.
“Phiến cái gì?”
Đúng lúc này, Cổ Thành Trung đầy cửa đi ra, nghi ngờ hỏi.
"Không Không có gì, ngủ đi
Cô lắp bắp nói, nhanh chóng chui vào trong chán.
“Ừ, ngủ đi
Anh lên tiếng, xốc chăn lên chui vào.
Cô nép ở bên mép giường, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh.
Anh cảm nhận được thân thể của cô, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy cô cách mình quá xa.
Bàn tay to của anh đành phải mò mẫm một chút, ôm chặt Hứa Trúc Linh vào trong lòng.
Cô hoảng sợ, như là chim sợ cảnh cong, toàn thân đều căng thẳng.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, vẫn luôn cho rằng bước tiếp theo sẽ phải cởi quần áo rồi đương nhiên sẽ làm loại chuyện này.
Thế nhưng cô đợi nửa ngày, vậy mà Cổ Thành Trung vẫn không có động tĩnh gì.
Hả? Chuyện gì vậy? Sao lại không giống với tưởng tượng của mình?
Hứa Trúc Linh hơi vặn mình, lại bị anh đè lại: “Đừng lộn xộn, đi ngủ sớm đi."
Thân hình có rất mềm mại, có mùi hương xử nữ nhàn nhạt, hơi thờ mê hoặc người khác.
Anh vừa mới kiếm chế được cảm xúc, còn muốn ôm cô nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng mỗi một cử động của cô đối với anh mà nói đều là tra tấn.
Dục vọng nóng bỏng người cũng không phải là nói gion.
Mà anh cũng quên đi hiểu lầm lần trước, gần như không biết Hứa Trúc Linh đang mơ mộng cái gì.
"Anh...Anh mệt mỏi lắm sao?" “Ừ, muốn ôm em, ngủ một giác thật ngon.
"Vậy...Vậy ngủ đi.
Nếu đàn ông quá mệt mỏi thì sẽ không muốn.
Cô xem qua rất nhiều bài viết ở trên mạng, đàn ông đi làm cả một ngày thì khi về nhà sẽ lên giường ngủ ngay, gần như không có tâm tư làm chuyện khác.
Hai người cũng mệt mỏi một ngày rồi, vậy mà trong đầu cô toàn suy nghĩ những việc không lành mạnh đó.
Hứa Trúc Linh, mày là heo sao?
Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vứt bỏ sạch sẽ tất cả suy nghĩ tà ác trong đầu, nhanh chóng ngoan ngoãn ngů.
Giác ngủ này vô cùng yên ổn.
Tư thế ngủ của cô không phải rất tốt, lúc nào cũng lần xông
Buổi sáng, não vừa mới thanh tinh một chút, cô đã trở mình, lại bỗng nhiên phát hiện một điểm khác thường.
Giống như có đồ vật gì đó chọc phải mình, rất không thoải mái.
Cô thuận tay sở sở xuống phía dưới, lại chạm phải thứ không nên chạm vào.
Hà? Sao lại như vậy?
Đôi tay nhỏ của cô nhanh chóng rụt trở về, sợ tới mức giật mình một cái, tỉnh táo ngay tức khắc.
Cổ Thành Trung cũng mở bừng mắt, đôi mắt phượng vô cùng thâm thủy.
Bên trong đó là hình ảnh thu nhỏ của cô, trông vô cùng đắm say.
"Chú.
Chú ba Cổ, anh.
" “Anh là một người đàn ông bình thường.
Anh bất đắc dĩ nói, đau đầu đỡ trần, sau đó xốc chăn lên muốn đứng dậy.
"Anh.
Anh muốn làm cái gì vậy?" "Đi tâm rửa, hạ hòa:
Tầm rửa hạ hóa? Trước mắt không phải có một người sống sao
Đây chẳng lẽ chính là "chào cờ" trong truyền thuyết? không phải đàn ông đều thích bắt đầu vận động vào sáng sớm sao? Vì sao Cổ Thành Trung không giống vậy?
Cô cảm thấy bản thân không hiểu đàn ông một chút nào, đặc biệt là Cổ Thành Trung!
Cuộc sống vẫn như cũ tiếp tục, giống như không bị trò khôi hài trước đó quấy rầy, nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Chỉ là sau khi Cổ Thành Trung trở về, vài công ty ở Đà Nẵng đều bị thâu tóm góp vốn.
Anh giả vờ là tinh thần sa sút, dù sao vẫn phải có chút thu hoạch.
Ngôn Minh Phúc cũng thường hay tìm anh uống trà, cô cũng hoài nghi Cổ Thành Trung uống trà nhiều quả mới trở nên thanh tâm quả dục.
Cuối tuần Hứa Trúc Linh nghĩ ngợi, định đi tìm Bạch Minh Châu.
Không ngờ lại chọn đúng lúc cô ấy tăng ca, công việc trong tay quá nhiều, rất nhiều mục phải làm
Cô ấy đã vội đến mức không phân biệt nam bắc, bảo Hữa Trúc Linh đưa chút đó ăn cho cô ấy.
Quán cô ấy muốn ăn cách công ty quả xã nên gần như không đưa đồ ăn.
Hứa Trúc Linh nghĩ Cổ Thành Trung cũng ở tập đoàn nên đã làm cơm trưa mang qua.
Cuối tuần nhà ăn không mở cửa, ăn hết đồ ăn ngoài sao được.
Cô chuẩn bị hai hộp cơm, một phần cho Bạch Minh Châu, một phần đưa đến cho tổng giám đốc.
Cổ Thành Trung còn đang mở họp, một giây cũng không có nghỉ ngơi.
Khương Anh Tùng thấy cô tới, cảm thán nói: "Cô Linh tốt thật, còn thương anh Trung như thế.
Nhà tôi thì gần như là mặc kệ sống chết của tôi, biết rõ tôi tăng ca, vậy mà cô ấy còn bảo tôi cuối tuần tăng ca, tiền lương có thể tăng lên gấp bội!" “Tiền lương tăng gấp bội khá tốt mà, anh sẽ có thể nhanh chóng cưới vợ, làm gì cũng cần phải tiêu tiền đấy.
Về sau nếu có con, đề nuôi lớn con còn phiền toái hơn!" "Sao cô cũng nghĩ giống như Lâm Thanh Huyền vậy phu ni các chi đầu như vẢy sao?"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...