Cô ngờ vực bước đến trước cửa liền thấy được bóng dáng quen thuộc.
Vóc dáng cân xứng, dáng người rất cao, mặc sơ mi trắng cùng quần tây, tay áo được xắn lên, còn đeo cả tạp dề.
Anh ấy thuần thục đi lại trước bàn bếp ngó nhìn nổi canh hầm hoặc thái rau chuẩn bị sẵn.
Con người cô co lại, không dám tin tưởng những gì mình đang nhìn thấy.
Ôn Mạc Ngôn…....
Sao anh ấy lại đến đây?
Trong lòng cô thầm run lên, đột nhiên thấy anh ấy định xoay người lại khiến cô sợ tới mức lập tức quay lưng lại trốn sau bức tưởng,
Anh chẳng qua chỉ là xuống bếp lấy bắt cánh mà
Bạch Minh Châu vội vàng trở lại phòng, vì cảm thôi, thấy xấu hổ quá nên cô lại năm xuống giường giả vỡ ngủ.
Không lâu sau Ôn Mạc Ngôn đẩy cửa bước vào, thấy có còn đang ngủ nhưng chăn mền đã lung tung cả lên.
Anh bước lên giúp cô chỉnh lại, thấy khuôn mặt chi lớn bằng bàn tay nhợt nhạt của cô trong lòng anh lại tràn ngập thương tiếc.
Bàn tay như bị ma xui quỹ khiến không chịu khổng chế vén tóc con trên trán cô, để lộ ra vầng trán mịn màng.
Bạch Minh Châu giống như một đóa hồng có gai, tươi đẹp động lòng người, mỹ lệ không gì sánh được.
Lần đầu gặp mặt, cô mạnh mẽ dũng cảm, một mình cô tay không giải quyết mấy tên vạm vỡ cũng không mảy may nhíu mày.
Cô bị thương cũng không làm dáng khóc lóc sướt mướt như những cô gái khác mà lại bình tĩnh tự mình thành thạo xử lý sát trùng vết thương.
Trông cô tài giỏi tháo vát nhưng kỹ năng sống lại rất kém.
Cô không biết làm cơm, trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm đông lạnh, nếu không cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài.
Cô cũng không thích dọn dẹp trong phòng lúc nào cũng bừa bãi lộn xộn, cũng không thích lau nhà.
Máy hút mùi trong nhà bị hỏng cũng chưa từng nghĩ đến việc sửa chữa, bởi cô biết chính mình cũng không dùng đến nó.
Anh không biết những cô gái khác có giống cô như vậy hay không, nhưng anh biết, từ sau khi anh gặp được Bạch Minh Châu anh cũng đã không mong chờ gặp gỡ người con gái khác.
Cô là người biệt duy nhất trong lòng anh, anh cũng không muốn gặp phải cô gái nào như vậy.
Lúc cô nói với anh những lời đó, anh quả thực cũng ngạc nhiên khôn cùng.
Thật khó mà tưởng được cô lại có thể làm ra chuyện hoang đường đến vậy.
Cô giống như đứa trẻ mắc lỗi thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt thầy cô.
Nhưng cô lại quên mất......
Cô không cần phải như vậy, anh theo đuổi cô, cô không có lỗi lầm gì, cô không cần phải vạch trần viết thương dẫm máu, vết seo quá khứ của cô trước mặt anh như vậy, Cô nói cô là người phụ nữ tâm địa rắn rết, là người mặt người dạ thú,......
Nhưng trong mắt anh, cô chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ không cần than mác lỗi:
Tuy lỗi làm này đã khiến Nguyên Doanh cùng Có Ngọc Vy vô cùng đau khổ, tuy hiện giờ hai người họ vẫn chưa thể trở lại như cũ, thậm chí một người còn không rõ sống chết.
Nhưng chuyện cũng đã thi, việc duy nhất có thể làm hiện giờ cũng chỉ là cố gắng bù đắp hết sức mình.
Anh sẵn lòng ở cùng cô chậm rãi bù đắp cho dù có mất cả đời người.
“Minh Châu, dậy thôi nào, đến tháng thì càng phải ăn chút gì đó, nếu không cơ thể sẽ suy sụp mất.”
Anh dịu giọng gọi cô.
Cô khẩn trường nắm chặt tay nhỏ, không dám mở mắt mà tiếp tục nằm giả chết.
Sao anh lại đến đây, chẳng phải những chuyện nên nói đều đã nói hết rồi sao?
Hiện giờ gặp mặt không phải xấu hồ lắm sao? Coi nhau như người dung không phải rất tốt sao?
Cõi lòng cô như tan nát, vừa mong chờ được ở bên anh, lại cảm thấy bản thân mình xấu xa như vậy dường như cũng không xứng nhận được phản tình cảm chân thành này.
Ôn Mạc Ngôn nhận ra hàng mi cô rõ rằng đang rung lên thật nhanh nhưng lại chẳng có vẻ như sắp tỉnh lại.
Chẳng lẽ là......
Anh nghĩ đến một khả năng
Anh liền dứt khoát củi người xuống.
Bạch Minh Châu chỉ cảm thấy thứ gì đó mỏng mỏng mềm mềm áp xuống cảnh môi cô.
Đây cũng không phải lần đầu cô hôn môi với Ôn Mạc Ngôn, nhưng cái cảm giác khắc cốt ghi tâm này cũng khiến cô không thể nào quên.
Ôn Mạc Ngôn hôn cô sao?
Cô giật mình mở mắt, khi thấy được khuôn mặt anh tuấn được phóng đại trước mắt, hô hấp cô như ngưng trệ lại vài giây.
Cô đỏ bừng mặt, quên cả đẩy anh ra,
Anh híp mắt, thấy cô đã dậy liền lập tức tiến quân thần tốc, vươn lưỡi hôn sâu.
Lúc này cô mới phản ứng lại được, cô ngồi bật dậy, trực tiếp dùng sức đẩy anh ra.
Cô vừa lần vừa bỏ xuống giường, chỉ cảm thấy bụng dưới đầu đến co rút Cô hung hăng nhíu mày, nói: "Anh...
Anh làm gì đây hải người “Hôn em chứ gì, chúng ta đều đã là người lớn cá rồi cũng đừng có ngượng ngùng xấu hổ, để tâm vậy chứ"
Lại giờ cái ngón trò cũ rích này? “Ôn Mạc Ngôn, em cảnh cáo anh, anh đừng có mà làm bừa như vậy, nếu không đừng trách em không khách khi!" "Anh cứ làm bừa đẩy, em làm gì được anh?"
Ôn Mạc Ngôn giống như đã được mở mang đầu óc, bá đạo tiến lên phía trước, cánh tay hữu lực giữ lấy eo thon của cô, mạnh mẽ kéo lại khoảng cách giữa hai người.
Cơ thể cô dán sát vào lòng anh, bị trói buộc đến không thể động đậy.
Hô hấp của cô cũng trở nên khẩn trương, nhìn Ôn Mạc Ngôn đầy khiếp sợ.
Đây rõ ràng là nhân cách chính của anh, nhưng nhân cách thay đổi cũng......
Có hơi nhiều quá rồi đi “Anh...
Anh không phải lây Thiên Ngôn rồi đấy chứ "Cậu ta quả thực đã dạy anh không ít thứ Hạnh phúc phải dựa vào bản thân mình giành lấy, anh cứ mãi rụt rè sợ hãi như thế thì còn gì là đàn ông.
Bạch Minh Châu, anh đã suy nghĩ rất lâu và anh vẫn muốn cưới em như cũ " “Anh có phải lại lên cơn rồi không, hay là đầu óc anh hỏng rồi hà.
Em xấu xa như vậy mà anh còn muốn cưới em? Anh đang đùa với em đấy hả! Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu!"
Cô hổn hển nói, không hiểu Ôn Mạc Ngôn chập mạch gì nữa.
"Em không phải người phụ nữ xấu xa, nếu em xấu xa thật thì em cũng không thể nào thẳng thắn mọi chuyện với anh như vậy.
Hiện giờ em không nói thì sau này làm chuyện đó, dù cho anh có nhận ra em không phải là lần đầu thì anh cũng sẽ không làm gì cả.
Tuy trong lòng anh quả thực có chút không dễ chịu, nhưng bất kỳ người đàn ông nào cũng hy vọng lần đầu của người mình yêu thuộc về chính mình.
“Nhưng, em có quá khứ riêng của mình anh cũng sẽ không hỏi đến, anh chỉ muốn tham gia vào tương lai của em.
Anh yêu em, anh có thể bỏ qua tất cả.
Nếu anh để tâm đến lần đầu của em thì thứ anh yêu cũng chỉ là lớp màng đó, chứ không phải là con người em “Nhưng em là người xấu, em đã phá hủy lễ cưới của người khác, tìm mọi cách...
“Em quả thực đã làm sai, nhưng hiện giờ em cũng rất tự trách mình, trong lòng em cũng không dễ chịu.
Em còn chưa....
Đủ tư cách để làm người xấu đâu, em có cần anh dạy em cách làm người xấu không hửn “Gi hả?"
Cô vừa dứt lời, Ôn Mạc Ngôn đã tự mình dạy cô làm người xấu ra sao.
Đôi môi mỏng của anh áp xuống, trong giây lát bàn tay to lớn cũng đỡ lấy ót cô khiến cô chẳng còn bất kỳ cơ hội trốn
Nụ hôn này triển miền vô tận.
Đầu óc cô quay cuồng, con tim cô như lỡ nhịp.
Hồi lâu sau anh mới buông cảnh môi cô, ôm chặt lấy cô.
"Bạch Minh Châu, anh muốn cưới em, em gả cho anh có được không?" "Anh...
Sao anh còn muốn cưới em, em cũng không tốt." “Anh thừa nhận, sau khi nghe những lời đó anh đã rất sốc, Nhưng sau khi em rời đi, anh cũng đã bình tĩnh lại nghĩ xem tại sao anh lại yêu em.
Anh yêu em bởi em luôn bướng bỉnh, cứ mãi cho rằng khi bàn thân gặp rắc rồi có thể lấy một địch mười, không biết uống rượu còn thích thể hiện.
Em bướng bỉnh vô cùng khiến anh chỉ muốn bảo vệ em mãi mãi.
“Em quả thực đã làm sai, nhưng em cũng đã rất hỏi hạn, luôn tìm cách bù đắp lại.
Anh không thể vì chuyện này mà bỏ lại người trong lòng mình được.
Anh muốn cưới em, xin em hãy gả cho anh, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trả lại món nợ của em, em có chuyện gì đều có thể nói với anh, anh và em sẽ cùng nhau gánh vác " “Ôn Mạc Ngôn.....
Anh ngốc lắm, anh có biết không?"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...