Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ


Tám giờ tối lớp học yo-ga của Hứa Trúc Linh mới tan, cô vốn dĩ vẫn luôn cho rằng cơ thể mình đã đủ dẻo dai mềm mại lắm rồi nhưng bây giờ cô mới biết mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng.


Khi nhìn thấy giáo viên dạy yo-ga uốn éo người mình thành đủ các loại hình dáng, cằm cô sắp rơi xuống đất luôn rồi, cô lại còn tự cảm thấy buồn cười mà cười thành tiếng khiến cho những bạn học khác trào phúng nhìn mình, giống như một đứa nhà quê vậy.


Cô cũng có chút ngượng ngập, cô thật sự không biết cơ thể người lại có thể dẻo dai đến trình độ như thế, nhìn vào giống như không xương vậy.


Lần trước cô đi nhảy, cơ thể không được nhịp nhàng linh hoạt, cho nên mới đến đây để tập luyện tính nhịp nhàng cho cơ thể, thuận tiện tu thân dưỡng tính.


Mới học xong tiết đầu tiên cô đã đau lưng nhức eo, đi xuống cầu thang cũng phải thật từ tốn.


Dưới lầu có không ít người đang đứng, chỉ chỉ trỏ trỏ, hình như đang bàn tán chuyện gì đó.


Bọn họ chỉ vào một chiếc xe Maybach đang đỗ gần đó: “Cậu nhìn thấy chủ chiếc xe đó chưa? Đẹp trai cực kỳ “Thế á? Ở đâu đấy? Sao tớ không nhìn thấy?”

“Anh ấy vừa mới xuống xe rồi, vừa đi vào cửa hàng tiện lợi ở đối diện.
Giày dép quần áo, tuấn tú lịch sự, đẹp trai chết mất.
Hơn nữa lại còn là nét đẹp của Đông phương, nhưng không hề thua kém Robert Downey chút nào đâu!”

“Có khoa trương đến thế không? Vậy tớ phải nhìn cho thật kỹ mới được.
Có thể lái được chiếc xe thế này, chắc cũng lắm tiền nhiều của lắm nhỉ?”

Hứa Trúc Linh nghe được mấy lời tám chuyện cũng không có chút hứng thú nào.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng bắt một chiếc xe, trở về nhà nằm trên chiếc giường không động đậy gì nữa!

Khi cô đứng bên cạnh đường bắt xe mấy người bạn học đó vẫn đứng cười cợt, nói cô là đứa nhà quê, lần đầu tiên đến học lớp yo-ga còn gây trò cười cho thiên hạ.


Hứa Trúc Linh không để ý đến họ, tiếp tục gọi xe.

Không ngờ rằng vào chính lúc này lại có người gọi tên cô, là giọng nói quen thuộc.


Cô ngước mắt nhìn lên liền kinh ngạc khi nhìn thấy Cổ Thành Trung đang đứng bên đường đối diện.


Cô không hề nói với anh địa chỉ cụ thể mình học ở chỗ nào mà, hơn nữa bây giờ còn sớm thế này anh không phải nên ở lại công ty tăng ca sao? Cho dù không làm ở công ty thì cũng phải ôm việc về nhà làm mới đúng chứ?

Trong lúc cô đang mải sững sờ Cổ Thành Trung đã bước đến trước mặt cô rồi, lấy trong túi giấy ra một bình nước khoảng.
“Khát rồi chứ gì? Bụng có đói không, anh mua một chút đồ ăn cho em lót bụng đây này.”

Lời vừa dứt mấy người bạn học xung quanh kinh ngạc không thôi.


Không ngờ anh đẹp trai mà bọn họ bàn tán nãy giờ lại đến tìm Hứa Trúc Linh! Người bạn đến từ phương Đông này của bọn họ không phải một đứa nhà quê sao? Nhìn thấy giáo viên làm vài động tác là lại há hốc mồm ra, cảm thán kêu to.


Hơn nữa những động tác đằng sau cứ chốc chốc lại làm sai, tưởng chừng như quá ngu ngốc.


Nhưng bây giờ…

Đám người chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, không cam lòng mà rời đi.
“Sao thế? Bọn họ bắt nạt em à?” Cổ Thành Trung hơi nhíu mày.
“Không có, không có!”

Cô vội vàng nói, đây không được tính là bắt nạt, ai cũng có lúc nhìn người khác không vừa mắt.


Hứa Trúc Linh thò tay vào trong túi lục lọi, tìm thấy một chiếc bánh sandwich nhân thịt gà, vui vẻ cười tươi.


Vất vả lâu như vậy đương nhiên phải ăn chút thịt để bổ sung lại sức lực rồi.



Cô bước lên xe, khắp mặt tràn đầy nghi vấn: “Bây giờ mới có tám giờ mười lăm, phút, sao anh lại đến đây? Công việc làm xong hết rồi sao?”

“Chưa xong.
“Chưa xong? Chưa xong anh còn đến?”

“Cũng giống như em nói đấy thôi, tiền kiếm mãi cũng không hết, công việc cũng làm mãi chẳng xong.
Anh nỗ lực làm việc như vậy là để có thể bảo vệ em tốt hơn, nhưng anh lại vì công việc mà lạnh nhạt em thì có được không? Công việc, anh sẽ cố hết sức tăng cao hiệu suất, cũng dành nhiều thời gian để ở bên em.”

“Ngày trước ở Đà Nẵng, là thành phố mà em quen thuộc dù không có anh ở bên cạnh cũng không khiến em cảm thấy cô quạnh.
Em có bạn cùng phòng, có Bạch Minh Châu, nhưng bây giờ chúng ta đang ở London, anh vừa là cây ATM, vừa là cái máy định vị lại còn lao động khổ sai miễn phí nữa, em nghĩ xem anh quan trọng như vậy, em chắc chắn không thể rời xa anh, nên anh mới đến đây.”

Hứa Trúc Linh nghe thấy mấy lời này không nhịn được nở ทน cười.
“Vậy nếu như không có anh, em vẫn có thể sống rất tốt thì sao?”

“Không thể nào, anh không thích ví dụ như vậy.
“Đúng đúng đúng, rời khỏi anh thì em không tìm được phương hướng nữa! Anh ăn gì chưa? Em còn chưa ăn gì mau mau về nhà ăn cơm thôi, em sắp đói móp meo rồi.”

“Anh đưa em đến một nơi, ở đó có đồ ăn ngon.


Cổ Thành Trung đưa cô đến con phố ẩm thực đặc sắc, cả một con đường dài chứa đầy các món ngon phong phú đến từ mọi quốc gia trên thế giới.


Ví dụ như món bánh bay của Ấn Độ, nằm bò cà ri, hoặc là một số món khác như đồ ăn của Nhật Bản, hay các loại như kimchi của Hàn Quốc.


Cô ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nhất thời cảm thấy cơ thể chẳng còn chút mệt nhọc nào nữa.


Đây không khác nào thiên đường! “Cảm giác cái gì cũng ngon hết!”

“Mỗi loại thử một chút, nếu như em lần sau lại đến tiếp là được rồi.” ư thích, “Woa woa, không ngờ anh lại đưa em đến đây, anh đúng là con sâu trong bụng em rồi, yêu anh, moa moa!”


Cô ôm lấy mặt Cổ Thành Trung, nhằm vào môi anh hôn chụt một cái, sau đó liền chạy vào vòng ôm của phố ẩm thực.


Bạn gái của người khác mà nhìn thấy đồ ăn chắc sẽ giống như cánh bướm nhảy múa tung tăng, bay vào chỗ này một tí, ngửi chỗ kia một chút.


Còn Hứa Trúc Linh thì…

Không khác gì con ngựa hoang tuột dây cương, hay một chú heo xổng chuồng.


Cô chạy vào hàng này gọi một phần lại chạy sang hàng khác gọi hai cái, Cổ Thành Trung im lặng đi đằng sau trả tiền, trên mặt treo một nụ cười tâm can tình nguyện.


Đến tận khi trên tay xách đầy đồ rồi, bạn họ mới tìm một chỗ để ngồi xuống.


Mới đầu Cổ Thành Trung còn sợ rằng mua nhiều như vậy cô sẽ không ăn hết.


Nhưng chưa đến hai mươi phút, Hứa Trúc Linh đã tiêu hóa được không ít rồi, vẫn còn muốn đi tiếp xuống dưới, anh không nhịn được cảm khái, cô vợ nhỏ nhà anh quả thật ăn rất được.
“Hứa Trúc Linh, anh đã hiểu tại sao anh phải nỗ lực làm việc như vậy rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh phải nuôi em.”

Sáu chữ, chữ nào cũng vang vọng lại.


Tim Hứa Trúc Linh run rẩy một cách mạnh mẽ, tự nhiên lại nhớ đến một bộ phim của Châu Tinh Trì.
“Không làm việc có được không?”

“Không làm việc anh nuôi em chắc?”

“Anh nuôi em!” Một đoạn lời thoại kinh điển được lưu truyền rộng rãi.


Một người đàn ông dám nói ra ba chữ “anh nuôi em” phải cần đến dũng khí rất lớn đấy!


Hứa Trúc Linh quay người lại, dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, nói: “Vậy anh sẽ nuôi em cả đời chứ?”

“Nhiều hơn, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, anh đều sẽ nuôi em.”

“Làm như vậy trông em có giống lòng tham không đáy quá không, anh đi làm việc mà em cứ ăn ăn uống uống, không ổn lắm thì phải?”

“Quả thực không ổn, em không nên chỉ biết ăn uống, còn phải biết đi mua quần áo đồ trang sức mà mình thích, còn cả đồ dưỡng da và đồ trang điểm.
Đi du lịch cho khuây khỏa, đi làm việc mà bản thân em muốn làm.”

“Vậy còn anh?”

“Anh sẽ đi cùng em, nhìn thấy em cười là được rồi.”

“Vậy em với đồ phế vật há chẳng phải không có gì khác biệt à?”

“Nếu như trong lòng em thấy hổ thẹn, có thể cho anh ăn no, dùng để gán nợ” Anh cúi người xuống nói vào tai cô, cơ thể cô đột nhiên run lên tê dại.


Hơi thở không thoát ra được.


Dường như máu khắp toàn thân đều dồn hết lên đầu, làm đỏ hồng hết hai tại.
“Đừng…đừng có mơ!”

Cô lắp ba lắp bắp nói, nhanh chóng quay người rời đi.


Cổ Thành Trung không nhịn được nở nụ cười, đi theo bước chân của cô.


Có một đoạn đường tập trung bán các loại đồ ăn vặt trong nước, Hứa Trúc Linh vậy mà lại tìm thấy lẩu chín ngăn, lại còn có bánh rán chiến hoa quả nữa, rồi đến bánh bao hấp! Người xếp hàng mua bánh rán chiên hoa quả rất dài rất dài, từ xa xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui