Đồ ăn ngon ở phía trước, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đây là một việc đau khổ cỡ nào chứ cỡ!
“Chủ ba Cổ, sự trừng phạt này của anh không phải quả độc ác rồi sao?”
“Không thể mềm lòng với em.”
Hứa Trúc Linh gục đầu xuống, yên lặng đặt dao nữa ở một bên, cố gắng ngửi mùi hương.
Gọi bò bít tết chín năm phần, bên trong có mùi hương nước chanh nhàn nhạt, còn có mùi thịt bò thượng hạng, phối hợp với nước sốt có thể thành một món ngon cực phẩm.
Những người đầu bếp đó là vì ngưỡng mộ Gordon, chỉ vì để một ngày nào đó sẽ được ông ta ưu ái, có thể học được một chút kỹ thuật.
Có thể thấy được, đầu bếp Gordon lợi hại như thế nào.Nghe nói gan ngỗng ở đây cũng không tê, vô cùng tươi ngon mập mạp, cho vào miệng là tan ra ngày.
Hứa Trúc Linh đang ảo tưởng, mình không ăn được, không thể cho tinh thần ăn một chút được sao?
Vào lúc cô đang miên man suy nghĩ, không ngờ Cổ Thành Trung đã cắt xong một đĩa thịt bò kia và đặt ở trước mặt cô.
“An di.”
“Em có thể ăn sao?”
“Anh vốn không có ý định bỏ đói em, như vậy anh sẽ đau lòng.”
Cổ Thành Trung bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là không thể nhẫn tâm, nhìn dáng vẻ đáng thương gục đầu xuống của cô, mình giống như là kẻ xấu tội ác tày trời.
Không thể trút giận với một đứa trẻ được.
“Nếu không đủ, vậy thì anh cho em một phần, anh cũng không muốn ăn.”
“Không được, không được, còn có những món súp kem nấm, cũng ngon, đã đủ ăn no rồi.”
Hứa Trúc Linh vội vàng nói, cuối cùng lại nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “Anh không giận em sao?”
“Tức giận với em, chính là tự tìm rắc rối cho mình,sao phải như vậy?”
“Chủ ba Cổ, em biết anh không nỡ tức giận với em.
Há mồm, em đút anh ăn”
“Em nên thấy may mắn, em không đút cho Viên Hoài Nam ăn món gì đó, nếu không cái móng vuốt này của em khó có thể giữ được.”
Thình thịch.
Trái tim run lên, lưng Hứa Trúc Linh toát ra mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, còn có thể giữ được móng vuốt để làm bài tập, để ăn.
Hai người ăn cơm xong, Hứa Trúc Linh thoả mãn.
Khi ăn được một nửa, Khương Anh Tùng gọi điện thoại tới nói Lâm Thanh Huyền muốn cùng đi xem phim với anh, cô ấy đã tới rồi.
Hứa Trúc Linh nói anh đi trước, rồi cũng lái xe đi, hẹn hò với phụ nữ không thể đến trễ.
Nơi này cách biệt thự khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe, hai người từ từ đi, coi như là đi dạo sau khi ăn xong bữa ăn.
“Thật ra em rất thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, vậy lúc nào em mới chịu giúp anh đây?”Phải giúp đỡ như thế nào?”
“Hôn anh, ôm anh, nói yêu anh, đều được, anh sẽ rất vui Giọng nói của anh không nhanh không chậm vang lên, luân chuyển ở bên tai, kéo dài không mãi tan.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của anh không chớp mà ngưng lại ở trên người cô, ánh mắt như muốn hòa tan cô.
Bên trong là một màu đen nhánh, như là ẩn chứa một cái động thần bí, tối nghĩa khó hiểu.
Khuôn mặt nhỏ của cô chậm rãi nóng lên, có chút ngượng ngùng.
“Cũng không phải chưa từng có.”
“Nhưng còn lâu mới đủ, lần sau nhớ phải nói trước với anh, anh không muốn thông qua tin tức trên mạng, mới biết chuyện về em và người khác.
Loại cảm giác này không dễ chịu, hiểu chưa?”
“Vâng vâng.”
Hứa Trúc Linh gật đầu thật mạnh, cô còn nhớ khi vừa mới trở về, đã bị truyền thông viết lung tung, cô tức giận đến mức vọt tới tập đoàn J.
C tìm Cổ Thành Trung tranh cãi, lúc ấy trong lòng cực kỳ đau khổ.
Cho nên, cô hiểu cảm giác khi Cổ Thành Trungnhìn thấy tại tiếng của mình từ trên mạng.
Cho dù là xuất phát từ tấm lòng tốt, giúp đỡ người khác, cũng không nên để anh là người biết cuối cùng.
“Thực sự xin lỗi mà, chủ ba Cổ, sẽ không có lần sau nữa!”
“Xem độ thành khẩn nhận sai của em đã, anh sẽ cố gắng đón nhận.” tuy rằng Cổ Thành Trung xụ mặt, nhưng trong mắt lại đầy vẻ nuông chiều.
Hai người ăn cơm xong, bên ngoài trời đã tối, ánh trăng cũng nghiêng nghiêng ở trên cao.
Mặt trăng rất tròn, cũng rất sáng, hơn nữa còn có đèn đường, kéo bóng của hai người thật sự rất dài.
Càng đi về phía biệt thự người dân trên đường càng thưa thớt, cuối cùng trên đường chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hứa Trúc Linh cho rằng chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là có thể về đến nhà, nhưng lại xem nhẹ đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ của mình, có lẽ Cổ Thành Trung còn có thể, nhưng mình thì tuyệt đối không được.
Hơn nữa có một đoạn đường rất dài nữa vẫn là trên sườn núi, xô đi mười lăm phút, thì một đến thờ hồng hộc.Cổ Thành Trung ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Không được, còn đoạn đường rất dài, bây giờ lại đang đi lên dốc nữa, chắc chắn anh sẽ không đi được “Em đang nghi ngờ người đàn ông của em sao? Hay là muốn anh chứng minh cho em thấy thể lực của anh tốt như thế nào ngay tại đây?”
Ôi!
Là cô suy nghĩ vớ vẫn sao? Vì sao lại cảm thấy lời này là lời mà trẻ nhỏ không nên nghe vậy.
“Anh…Anh nói bậy gì đó?” Cô lắp bắp, sắc mặt ứng đỏ.
“Cái đầu nhỏ này của em lại đang suy nghĩ lung tung gì đó, ở chỗ đó có cục đá, có cần anh cầm lên chứng minh sức lực của mình không?”
“A! Cục đá?”
Lúc này Hửa Trúc Linh mới chú ý tới phía dưới đèn đường có một hòn đá, có lẽ là đá gắn tường linh tính gì đó.
Thật mất mặt.
Suy nghĩ của cô đúng là càng ngày càng không đứng đắn, sao cứ suy nghĩ miên man như vậy?
“Em vừa suy nghĩ cái gì, cho rằng anh muốnchứng minh như thế nào ?
Cổ Thành Trung tới gần, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hài hước, có chút xấu xa.
Cô cảm thấy luống cuống, vội vàng giải thích: “Em cũng…em cũng nói là cục đá.”
“Được rồi, mau lên đây đi, xem em thở hổn hển kìa, anh sắp đau lòng đến phát điên rồi.”
Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô thúc giục.
Hứa Trúc Linh thật sự không có sức lực để tiếp tục đi lên tiếp, đành phải gật đầu.
Cô nhảy lên tấm lưng to rộng rắn chắc của Cổ Thành Trung, cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được độ ẩm trên người anh.
Trong hơi thở, là mùi hương mát lạnh dễ ngửi trên người anh, gió đêm thổi nhè nhẹ, chậm rãi thoải mái.
Bước chân Cổ Thành Trung rất vững vàng, cô không cảm nhận được bất cứ sự xóc nảy nào, hai tay cũng rất có lợi, đỡ mông mình mười mấy phút cũng chưa từng rơi xuống.
“Có mệt không?”
Cô ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng hỏi.
Hơi thở hơi nóng có chút ẩm ướt, chui vào trongmàng tai anh, cả cơ thể anh đều hơi hơi cứng đờ “Em đang quyến rũ anh sao?”.
“A? Không có.
Không có mà.”.
Hứa Trúc Linh bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng rời xa một chút.
Rất mệt”
“Thật sao? Em quá nặng sao? Vậy anh nên thả em xuống dưới đi.”
“Cả thế giới đẻ ở trên người anh, sao có thể không mệt?”
“Chú ba Cổ, anh đang nịnh em đó hả?”
“Anh nói sự thật mà thôi.
Em là người anh đặt trên đầu tim anh, không thể bị va va đập đập, không thể chịu ấm ức mà rơi lệ.
Em vui vẻ, anh sẽ vui vẻ.
Em không vui, anh lại càng khó chịu hơn.
Thứ em thích, anh sẽ tìm cách tặng cho em.
Thứ em ghét, anh sẽ khiến nó hoàn toàn biến mất ở trước mặt em.”
“Em kính trong người lớn bạn bè, anh nhún nhường ba phần.
Em không thích kẻ ác, anh cũng sẽ giúp em giải quyết.
“Em cảm thấy loại đồ gì tốt, vậy thì nó chính là đồ tốt nhất trên đời, nếu em cảm thấy loại nào không tốt, anh cũng sẽ không nhìn thêm lấy một cái”Em muốn ngôi sao trên bầu trời, anh cũng sẽ hải xuống cho em.
Em muốn chim trên trời cá dưới nước, anh cũng sẽ cho em.
Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có.”
“Hứa Trúc Linh, những chuyện trong quá khứ của em anh không có duyên tham dự vào, nhưng tương lai của em, mỗi một ngày đều cần phải có anh.
Anh không muốn giao em cho người khác chăm sóc, bởi vì anh biết, không có ai đối xử tốt với em hơn anh.
Những tính xấu của em đều là do anh nuông chiều mà ra, anh cũng muốn có trách nhiệm với em, nuôi chiều em cả đời, không phải sao?”
Âm thanh của Cổ Thành Trung rất êm tai, nói chuyện chậm rãi dễ nghe, câu câu chữ chữ đều cực kỳ có lực, xâm nhập vào trái tim.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...