“Cậu…còn có anh em sao?”
“Trước kia không có, bây giờ có rồi.”
Anh ta xoa xoa đầu của Cố Cổ, anh ta không phải nhân cách chủ thể, chủ thể không biết đến sự tồn tại của anh ta nhưng anh ta lại hiểu rất rõ nhất cử nhất động của chủ thể.
Rõ ràng là trong cùng một cơ thể nhưng anh ta vĩnh viễn nằm ở góc nhìn của thượng đế, có thể nhìn thấy mọi thứ cơ thể chủ thế làm.
Anh ta là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với chủ thể, chính bởi vì tính cách chủ thể ôn hòa, nhã nhặn trầm tĩnh, mới tạo ra anh ta.
Anh ta không hề có suy nghĩ làm tổn thương đến người khác nên nhân cách này rất an toàn.
Buổi tối anh ta quay về căn hộ của mình, nào ngờ lại nhìn thấy Bạch Minh Châu và Lý Hải Long ở dưới lầu.
“Xin lỗi, em cảm thấy chúng ta không thích hợp lắm.”
Bạch Minh Châu lấy hết dũng khí nói.
Lý Hải Long rất kinh ngạc khi nghe những lời này nhưng cũng cảm thấy rất hợp lý, dù sao tình cảm giữa hai người họ cũng không sâu đậm lắm.
“Ừ, ngoại trừ không thích hợp thì còn lý do gì nữa không? Là anh khiến em không hài lòng sao?”
“Không, là vấn đề của em, tình trạng gần đây của em không ổn lắm, một người bạn của em gặp chuyện nên em không có thời gian để tiếp tục phát triển tình cảm với anh, bây giờ em đang rất loạn.”
Sự thay đổi tính cách quá lớn của Ôn Mạc Ngôn khiến tinh thần cô suy nhược.
“Không sao, chúng ta vẫn là bạn mà.” Lý Hải Long cười dịu dàng.
Bạch Minh Châu cảm kích gật đầu, chính lúc này, eo cô bị một bàn tay rộng lớn quấn lấy.
Cô nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là giơ cùi chỏ ra, nào ngờ người đó tay chân rất linh hoạt, đã né tránh kịp thời.
Cô quay đầu qua thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là anh ta.
Ôn Mạc Ngôn cười nhẹ nhàng: “Tôi chính là lý do của cô ấy.”
“Anh?” Lý Hải Long nheo mắt lại, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn thắng vào bàn tay hư hỏng của anh ta.
Bạch Minh Châu đỏ hết cả mặt, cuối cùng cũng vùng vẫy ra.
Nhân cách thay đổi, sao mà đến cả sức mạnh cũng thay đổi luôn vậy?
“Anh đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta bây giờ là đồ thần kinh đó.”
Bạch Minh Châu nhíu mày nói.
“Là em đã cứu tôi, khiến tôi thoát nạn, tôi phải cảm kích em mới đúng, em là ân nhân cứu mạng của tôi.
Vì để báo đáp em, tôi nguyện trao cho em tấm thân này.”
Ôn Mạc Ngôn sờ sờ mũi và để lộ nụ cười nham nhở.
Anh ta biết chủ thế thích Bạch Minh Châu nhưng lại không dám làm rõ tình cảm của mình.
Trên đời này tại sao lại có người ngu ngốc như thế chứ, thích ai mà cũng không biết.
Nếu như anh ta đã không có phước hưởng, vậy thì để anh theo đuổi vậy, đoạt đi người thân và cướp mọi thứ của anh ta.
“Anh…anh nói năng linh tinh gì thế? Anh không phải anh ấy nên đừng có giả vờ thân thiết với tôi, chúng ta vẫn là người xa lạ!”
“Vậy sao? Nhưng mà chuyện xảy ra giữa hai người tôi đều biết rất rõ đấy, có cần tôi kể rõ ra không? Đôi mắt này rốt cuộc đã thấy những gì?”
Anh ta nở nụ cười nham hiểm.
Bạch Minh Châu nghe thế, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên.
Rõ ràng là cùng một cơ thể nhưng sao cô cứ có cảm giác cơ thể mình đang bị hai người đàn ông nhìn thấy hết thể chứ?
Chết tiệt!
“Lý Hải Long, em vẫn còn có chuyện phải xử lý nên đi trước đây.”
“Ừ, tạm biệt.”
Lý Hải Long cũng không hề gây khó dễ, hai người đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng là chuyện tốt.
Bạch Minh Châu kéo Ôn Mạc Ngôn về phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, cô ném anh ta xuống ghế sô pha.
Cô hơi mạnh tay nên làm đứt cả nút áo thun của anh ta, để lộ một mảng da khá lớn.
Anh ta vắt chéo chân lại và nhìn cổ áo của mình rồi cười nói: “Thì ra em gái là người phóng khoáng như vậy à? Thích chơi trò này ư?”
“Anh…”
Bạch Minh Châu tức đến đỏ cả mặt, cô không biết phải phản bác lại như thế nào.
Thấy khuôn mặt này, cô còn có chút phân tâm.
“Anh ta mặc dù yếu đuối nhu nhược, có rất nhiều khuyết điểm nhưng cũng phải khen ngợi rằng anh ta dưỡng da rất tốt đấy, kiểu khuôn mặt búng ra sữa này.
Chỉ là không biết khả năng giường chiếu thế nào đây, hay là chúng ta thực hành thử, tôi giúp anh ta trải nghiệm?”
“Đồ lưu manh, anh tưởng anh và Ôn Mạc Ngôn giống nhau như đúc thì tôi sẽ không làm gì anh à? Tôi cũng muốn xem thử, nhân cách thay đổi, có phải là đến động tác tay chân cũng thay đổi không?”
“Em có thể thử.”
Anh ta cười nói.
Bạch Minh Châu đưa nắm đấm về phía trước nhưng anh ta không hề có phản ứng, anh ta hiểu rõ cơ thể này thực lực khá yếu.
Nhưng anh ta lại rất nhanh nhạy, khả năng né tránh rất tốt.
Mỗi cú đấm của Bạch Minh Châu đầy uy lực nhưng chỉ đấm vào không khí khiến cô cảm thấy rất chán nản.
Chết tiệt, con người này sao lại linh hoạt như thế chứ? Y như con cá chạch vậy.
Vài cú đấm đã khiến cô thở hổn hển rồi.
Còn Ôn Mạc Ngôn thì nhảy ra sau lưng cô, trực tiếp đẩy cô xuống ghế số pha.
Sau đó, anh ta đè cả người lên cơ thể cô, không cần tốn nhiều công sức đã khóa tay cô lại và đè xuống hai bên.
Anh ta ghé sát ngửi ngửi và nói: “Em thơm quá, tôi rất thích.”
“Anh…anh buông tay ra, nếu không tôi không buông tha cho anh đâu.”
“Không buông tha cho tôi ư? Bây giờ em còn không có khả năng lên mặt với tôi nữa là, tên khốn kia đã thấy cơ thể của em đúng không.
Chậc chậc chậc, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, thân hình rất tuyệt đấy! Nếu như lúc đó là tôi thì tôi đã lao vào em rồi, phụ nữ các em không phải đều rất thích như thế sao? Thích những người đàn ông mạnh mẽ, bá đạo, đặc biệt là chủ động trên giường, đúng vậy không?”
“Anh…anh đừng có nói năng linh tinh! Anh đừng nghĩ mình rất hiểu phụ nữ, anh trốn trong cơ thể Ôn Mạc Ngôn hai mươi mấy năm rồi, anh có kinh nghiệm gì chứ, tất cả đều là nói suông mà thôi!”
Bạch Minh Châu nói trong sự phẫn nộ.
Ôn Mạc Ngôn nghe thế lập tức nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên vài phần chán nản.
Cô nói rất đúng, mình chẳng qua chỉ đang nói suông mà thôi.
Anh ta trầm giọng và dữ tợn nói: “Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ nắm giữ cơ thể này, tôi sẽ có cơ hội từ từ thực hành!”
“Không thể nào, anh ấy sẽ quay về!”
“Bây giờ em còn muốn anh ta quay về sao? Em có biết loại phế vật như anh ta từ nhỏ đến lớn đều không có bạn gái không? Em là người con gái duy nhất nhưng em lại chán ghét anh ta.”
“Vì anh ta đang tự phủ nhận nên tôi mới có thể ra ngoài được, tôi phải cảm kích em, tôi sẽ báo đáp em bởi vì…trái ớt nhỏ như em rất hợp với khẩu vị của tôi, tôi rất thích, tôi sẽ có được em!”
Nói rồi anh ta buông tay ra và tự nhiên đi vào nhà bếp của cô lấy một lon nước ngọt.
“Anh…rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Bạch Minh Châu tức giận nói.
“Không muốn sao cả, em không thích tên phế vật kia thì nên thích tôi, tôi lấy em chắc rồi.”
“Điều này là không thể nào.”
“Làm gì mà không thể nào, tôi không giống với tên ngốc kia, không hiểu rõ tình cảm của mình, anh ta thích em mà bản thân cũng không biết, em thấy có nực cười không?”
“Anh ta thích tôi ư?” Bạch Minh Châu kinh ngạc.
“Nếu không thì là gì, em nghĩ em có thể khiến anh ta phủ nhận nó sao? Sau này đừng gọi tôi là Ôn Mạc Ngôn, hãy gọi tôi là Thiện Ôn hoặc Thiện Ngôn cũng được, tôi không muốn khi em gọi tên tôi mà trong đầu vẫn nhớ về tên phế vật kia.”
“Anh ấy không phải phế vật.”
“Anh ta đối với tôi chính là phế vật.”
Anh cười nghẹn: “Tối nay em muốn ngủ thế nào đây? Ngủ ở chỗ tôi hay ngủ ở chỗ em, tôi đều nghe lời em cả.
“Ai vê nhà nấy, cám ơn!”
Bạch Minh Châu đẩy anh ta ra ngoài, trên đường đi cứ sợ anh ta sẽ giở thói lưu manh, đột nhiên lao qua chỗ mình.
Nhưng anh ta cũng rất thông minh, anh ta chưa chắc là đối thủ của Bạch Minh Châu, nếu bây giờ miễn cưỡng có lẽ sẽ gặp tác dụng ngược, khó khăn lắm anh ta mới được ra ngoài nên phải cảm nhận chút cảm giác yêu đương chứ, để cô biết anh ta và tên phế vật kia hoàn toàn không giống nhau!
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...