Sau khi Bạch Minh Châu say rượu, sự ngỗ ngược hàng ngày đã giảm xuống, ngược lại trở nên ngây thơ, cũng không càn quấy như lần trước, vô cùng ngoan ngoãn, giống như là con mèo hoang nhỏ bị cắt móng vuốt.
Cô mơ màng nhìn anh, mắt hơi hơi phiếm hồng và ngập nước.
Lông mi cô giống như cánh bướm, nhẹ nhàng rung động, liên tục chớp chớp.
Cô nhìn làn da trắng nõn tinh tế kia của Ôn Mạc Ngôn, không khỏi cảm thán nói: “Làn da của anh cũng thật tốt, có thể nói cho tôi biết anh dùng mỹ phẩm dưỡng da gì được hay không!”
Cô vươn tay, bàn tay nhỏ bé hơi nóng vuốt ve trên gò má lạnh băng của anh, có một cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Cô giống như bắt được một món đồ chơi mới, có chút yêu thích không buông tay, sờ sờ, nhéo nhéo, đầu ngón tay trêu chọc chạm lên trên cánh môi anh.
Cánh môi đàn hồi rất tốt, căng mọng như trái cây.
Đầu ngón tay cô mang theo hương thơm như có như không, luồn vào hơi thở.
Anh là người có tửu lượng tốt như vậy, giờ phút này vậy mà bắt đầu có một chút men say.
Anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ bên cạnh, vậy mà cô lại chủ động tiến lại gần.
Mục đích của Bạch Minh Châu rất đơn thuần, chính là muốn nếm thử thạch trái cây này có hương vị gì, ăn ngon không mà thôi.
Cô gần như không ý thức được trước mắt là một người sống sờ sờ.
Cô càng tới gần, cơ thể Ôn Mạc Ngôn càng cứng đờ.
Anh cảm thấy lưng của mình cũng toát ra chút mồ hôi, cơ thể không thể hiểu được nóng lên, khiến anh muốn cởi bỏ cúc áo sơmi.
Mắt thấy đôi môi hồng nhuận của Bạch Minh Châu sắp tiến lại gần, ma xui quỷ khiến vậy mà anh lại đẩy cô ra thật mạnh.
Bạch Minh Châu trực tiếp bị anh đẩy xuống sô pha, ngã chỏng vó.
Đau đớn khiến cô thoáng thanh tỉnh.
Cô mê man nhìn mọi thứ xung quanh, ngơ ngác nhìn Ôn Mạc Ngôn.
“Tôi…Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại ở trên mặt đất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Cô hỏi liên tiếp ba câu.
Ôn Mạc Ngôn nói: “Em..
Em uống say, nói năng lung tung, em vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Anh đứng dậy từ trên số pha, chân tay có chút luống cuống.
“Hả…Vậy sao?”
Cô lắc lư đứng lên từ trên mặt đất, nhưng mà không đứng vững, trực tiếp ngã về phía trước.
Ôn Mạc Ngôn theo bản năng, vững vàng tiếp lấy cô, ôm cô ở trong lòng.
“Cảm ơn chàng trai dễ thương.”
Bạch Minh Châu tùy tiện nở một nụ cười.
Ôn Mạc Ngôn nghe thấy lời này, có chút không vui.
“Tôi là đàn ông, không được dùng từ ngữ nữ tính như thế để hình dung tôi.” “Ai dô, không cần nghiêm túc như thế đâu, tôi chỉ thuận miệng nói một chút.
Đừng nóng giận nha, ngoan.”
Cô sờ sờ tóc của Ôn Mạc Ngôn.
Anh nhíu chặt mày, có ai nói cho cô biết rằng đầu của đàn ông cũng không thể tùy tiện sờ hay không?
Đàn ông sờ đầu phụ nữ, đó là cưng chiều.
Nhưng phụ nữ sờ đầu đàn ông, đó là đang sờ đầu chó mèo, được chứ?
Ở trong mắt cô, bản thân mình lại quân tử như thế, thật sự không hề có tính nguy hiểm sao?
Rốt cuộc là cô tin tưởng nhân phẩm của anh, hay là vẫn luôn đối xử với anh như chị em?
Anh chính là một người đàn ông.
Ôn Mạc Ngôn có chút tức giận, trực tiếp xoay người đè cô ở trên sô pha thật mạnh.
Anh dựa vào rất gần, không có mang mắt kính, ngoại trừ cảm giác nhã nhặn kia, vậy mà trở nên có chút sắc bén hơn.
Người đàn ông này…cũng có lúc nguy hiểm như vậy.
Trong lúc nhất thời cô không khỏi nhìn đến ngây ngốc.
“Bạch Minh Châu, tôi lại lặp lại một lần nữa, tôi là đàn ông.
Không được dùng ánh mắt như nhìn bạn bè để nhìn tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu.”
“Anh… Anh tức giận sao?”
“Tôi sẽ trừng phạt cô.”
“Sao… Ví dụ như…”
Ôn Mạc Ngôn tiến lại gần, muốn hôn cánh môi cô, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí, không dám xâm phạm, cuối cùng nụ hôn này nhẹ nhàng dừng trên trán của cô.
Như là chuồn chuồn lướt nước, cô chỉ cảm thấy cánh môi anh man mát lành lạnh, rất thoải mái.
“Anh chỉ biết cái này?”
Bạch Minh Châu không khỏi nở nụ cười.
“Không thì… Không thì như thế nào?”
Hình tượng nghiêm túc anh vừa mới xây dựng trong nháy mắt đã bị phá vỡ.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh ôm một người con gái, còn hôn người khác.
Tuy rằng nụ hôn này trên ý nghĩa cũng không tính là cái gì.
“Để chị đây dạy cho.”
Dứt lời, đôi tay Bạch Minh Châu liền ôm lấy cổ anh, đôi môi hồng nhuận xông tới.
Cô vẫn luôn cảm thấy tuổi tác mình lớn hơn Ô Mạc Ngôn, Ôn Mạc Ngôn giống như một cậu nhóc mới lớn thẹn thùng.
Cánh môi cô rất mềm mại.
Chiếc lưỡi đinh hương vô cùng tùy tiện.
Hơn nữa bên tai còn truyền đến tiếng rên rỉ như có như không, khiến cả người anh ngây ra như phỗng.
Anh vẫn còn rất ít kinh nghiệm đối với việc giữa nam và nữ.
Bạch Minh Châu đùa giỡn một hồi, sau đó buông lỏng cơ thể anh ra, liếm liếm đầu lưỡi.
Thạch trái cây này ăn thật ngon nha, anh ấy mua ở đâu vậy?
“Lần sau…liên kết shopee cho tôi.”
Bạch Minh Châu không chịu nổi men say, mê man ngủ thiếp đi.
Ôn Mạc Ngôn vẫn đứng tại chỗ, ngón trỏ khớp xương chạm lên cánh môi.
Vừa rồi…Cô ấy hôn mình sao?
Người phụ nữ này tại sao khi uống say lại trở nên to gan như thế, thế này về sau sao anh dám yên tâm để cô cùng với người đàn ông khác đi ra ngoài uống rượu.
Gặp được mình thì không sao cả, nhưng nếu gặp được người đàn ông khác cũng nhào vào trong ngực như thế, chủ động hôn người ta, vậy thì phải làm sao?
Ôn Mạc Ngôn tưởng tượng đến điều này, cảm thấy có chút tức giận.
Nhưng…
Hơn cả tức giận, tận đáy lòng còn có chút cảm xúc khác.
Giống như…cảm giác cũng không tệ lắm, như lập tức mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới.
Trong đầu anh không ngừng hiện ra cảnh tượng vừa rồi, gương mặt ngày càng đỏ.
Anh bất đắc dĩ nhìn người nào đó bất tỉnh nhân sự, cũng không biết nên tức hay nên cười.
Anh ôm Bạch Minh Châu về phòng, sau đó chăm chỉ làm việc nhà cho cô, rửa sạch chai rượu, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, thuận tiện còn quét một lần.
Lúc Bạch Minh Châu tỉnh lại, Ôn Mạc Ngôn đã đi về.
12 giờ cô tỉnh lại, bóng đêm thâm trầm.
Cô không thể kiềm chế nổi cơn khát nước, lúc này mới tỉnh lại.
Cô rời giường chuẩn bị tìm nước uống, không ngờ đầu giường đã đặt sẵn một ly nước chanh.
Bên trong còn bỏ thêm mật ong, có chút hơi ngọt.
Cô vừa uống vừa nhìn giấy ghi chú bị đè ở phía dưới.
“Uống nhiều nước chút, nếu không dạ dày em nhất định rất khó chịu.
Từ giờ trở đi, tôi chính là bạn trai giả của em, em không thể từ chối.”
“Không thể từ chối?”
Cô lặp lại những lời này, cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào mà Ôn Mạc Ngôn cũng trở nên mạnh mẽ như thế?
Cô đã làm gì sau khi uống rượu vậy?
Cô cố gắng nhớ lại nhưng làm cách nào cũng không nghĩ ra, giống như…ăn phải một miếng thạch trái cây rất ngon, giống như còn muốn liên kết…
Cô có chút mê mang, đứng ở trên ban công gió thổi lạnh, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đà Nẵng là thành phố không ngủ, ban đêm càng thêm mỹ lệ, đèn đường, đèn LED tỏa sáng trên cao ốc, không chỗ nào không có mặt đèn neon, nhuộm chân trời thành màu đỏ rực.
Cô ngửi thấy được mùi hương lá bạc hà nhàn nhạt, từ ban công cách vách truyền tới.
Cô theo bản năng liếc nhìn, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm.
Cô ngồi ở trên ghế treo nghịch điện thoại, phát hiện Ôn Mạc Ngôn gửi tin nhắn cho minh, yêu cầu cô nhớ trả lời khi tỉnh lại.
Anh ấy hẳn là đang ngủ rồi.
Nhưng cô vẫn gửi một tin nhắn mang tính tượng trưng.
Không ngờ rất nhanh đã nhận được hồi âm.
“Vậy hiện tại em đang làm cái gì?”
“Ở trên ban công hóng gió, anh còn chưa ngủ sao?” Bạch Minh Châu có chút kinh ngạc.
Sau đó, cô liền nhìn thấy phòng ngủ của Ôn Mạc Ngôn sáng đèn lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...