Chương 2314
“Việc riêng… của con?” Tân Miêu ngây người ra.
Bạch Nhược Minh Lan thân thiết kéo tay cô ấy tới nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, không thể cứ đi theo cô mãi được, sớm muộn gì cũng phải kết hôn sinh con.
Phó Thanh Viên mang một đống đồ tới tìm cô, nói là sính lễ, cô thấy thành ý của cậu ta không tồi nên đã đồng ý rồi, tiếp theo chính là chuyện tổ chức đám cưới, cô không có nhiệm vụ nào khác nên tới đây thuyết phục cô dâu mới của chúng „ ta.
“Cái gì cơ?”
Tân Miêu mở to mắt, anh ta rời đi từ sáng sớm như vậy, không phải vì muốn vứt bỏ mình, mà là đặc biệt tới tìm Bạch Nhược Minh Lan để cầu thân sao?
“Không, con không cưới.”
“Sao lại không cưới? Cậu ta thật lòng yêu con mài”
“Nhưng anh ta… anh ta ta không hề biết quá khứ của con.”
Tân Miêu căn răng nói.
“Cậu ta còn chưa biết sao? Con không nói với cậu ta chút gì sao? Cô còn tưởng rằng tên nhãi đó đã biết quá khứ của con rồi nên mới muốn kết hôn với con chứ.” Bạch Nhược Minh Lan có chút ngạc nhiên nói.
“Cô, nếu cô là đàn ông, cô có thể chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con không?” Khi nói lời này, Tân Miêu đau khổ siết chặt đôi bàn tay nhỏ, khuôn.
mặt cô ấy trở nên trắng bệch không còn chút sức sống nào, đôi mắt ửng đó, chất chứa nước mắt bên trong.
Bạch Nhược Minh Lan đau xót ôm cô ấy vào lòng, khóe mắt cũng trở nên ướt át.
“Con à, biết đâu cậu ta chấp nhận thì sao?”
“Anh ấy có thể chấp nhận nhưng con thì không.
Cô ơi, con rất bẩn, con không thể ở bên anh ấy được, con rất bẩn…”
“Đứa trẻ ngốc này.”
“Nhưng anh ta… anh ta ta không hề biết quá khứ của con.”
Tân Miêu cắn răng nói.
“Cậu ta còn chưa biết sao? Con không nói với cậu ta chút gì sao? Cô còn tưởng rằng tên nhãi đó đã biết quá khứ của con rồi nên mới muốn kết hôn với con chứ.” Bạch Nhược Minh Lan có chút ngạc nhiên nói.
“Cô, nếu cô là đàn ông, cô có thể chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con không?” Khi nói lời này, Tân Miêu đau khổ siết chặt đôi bàn tay nhỏ, khuôn.
mặt cô ấy trở nên trắng bệch không còn chút sức sống nào, đôi mắt ửng đó, chất chứa nước mắt bên trong.
Bạch Nhược Minh Lan đau xót ôm cô ấy vào lòng, khóe mắt cũng trở nên ướt át.
“Con à, biết đâu cậu ta chấp nhận thì sao?”
“Anh ấy có thể chấp nhận nhưng con thì không.
Cô ơi, con rất bẩn, con không thể ở bên anh ấy được, con rất bẩn..”
“Đứa trẻ ngốc này.”
Bạch Nhược Minh Lan ôm chặt lấy cô ấy, cũng cảm thấy mềm lòng theo.
Tuy rằng Tân Miêu không phải con gái ruột của bà ấy, cũng không phải do bà ấy nuôi dưỡng từ nhỏ.
Khi gặp được Tân Miêu, cô ấy cùng lắm mới chỉ mười một, mười hai tuổi, dáng vẻ gầy gò, ốm yếu.
Bà ấy cứu Tân Miêu khỏi hoạn nạn, giúp cô ấy báo thù, rồi để cô ấy đi theo mình.
Nhìn cô ấy có vẻ có vẻ độc ác tàn nhãn, mấy năm nay hai tay dính đầy máu tươi nhưng Bạch Nhược Minh Lan biết Tân Miêu là đứa trẻ tốt, cô ấy không làm tổn thương người vô tội, những người đàn ông cô ấy hại đều mang tội ác tày trời, coi thường pháp luật nên cô ấy mới thay pháp luật trừng trị những kẻ đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...