Chương 2296
Cho dù Phó Lâm chết rồi, hôn ước cũng không tính, nhưng bọn họ cũng đã từng ở bên nhau, nhà họ Gố có tình cảm với cô ấy, cho dù về sau không thể thành con dâu, cũng có thể làm con gái.
Cô bước ra khỏi cánh cửa này, có thể đi gây chuyện, tôi xem cô gặp rắc rối hay là tôi gặp rắc rối.”
go Giang Tuyết Vy tức đến nghiến răng.
“Chị Annie, giao lại cho em đi, dù sao cũng là bạn học của em.” Chu Đình mở miệng nói.
tươm cũng được.
Anh đã lật tung cả cái bệnh viện đó lên, nhưng không tìm được bất cứ đồ gì thuộc về em ấy.
Hơn nữa, Phó Minh Nam cũng không phải chết vì vụ nổ, mà là vũ khí sắc nhọn cắt cổ, một chiêu chí mạng.”
“Em ấy nhất định còn sống, chỉ là tạm thời anh chưa tìm thấy mà thôi, anh đã nhờ Diên chú ý rồi, em ấy nhất định sẽ bình anh quay về thôi.”
Anh dùng sức nắm chặt tay, nói từng chữ từng chữ một.
Hứa Trúc Linh cũng gật đầu thật mạnh.
“Em cũng tin cậu ấy chưa chết, không vì bản thân, vì Chu Đình cậu ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng mà… phía bên Chu Đình em phải xử lý thế nào?”
“Hiện giờ vẫn chưa có tin tức của em ấy, anh không có cách nào đưa thông tin chính xác cho cô ấy.
Chỉ hy vọng tên nhóc này nhanh chóng về nhà, vẹn toàn vô khuyết trở về.”
“Chuyện của Phó Lâm bây giờ không cần phải vội, còn một chuyện khác cần nhanh chóng lên kế hoạch.”
“Chuyện gì?” “Đến lúc anh phải đi bệnh viện tâm thần rồi, anh đã liên hệ xong xuôi với bác sĩ rồi, là người của anh.
Lần này anh đi cũng không phải là không thu được gì, thế mà anh lại tìm được tin tức của Tạ Quân, anh đã móc nối tin tức để Edward và cô ấy gặp nhau, một nhà ba người anh ta cũng coi như là đoàn tụ rồi, coi như là trả lại sự †rong sạch cho anh.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy mới nhớ đến người tên Tạ Quân này, ban đầu cũng khiến cô ấy chịu không ít khổ.
Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng không thể so sánh với Ayako Nikkeikawa, cho nên cô cũng không để ý.
Lúc Tạ Quân rời đi hình như cô mang thai rồi, đứa trẻ là của ai cô cũng không biết, Cố Trung Thành nói, anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả, cô lưạ chọn tin tưởng anh, về sau cũng không hỏi lại nữa.
“Đứa trẻ là của Edward sao? Chuyện này là sao chứ?”
“Tối hôm ấy, người vào phòng không phải là anh.
Anh đã sớm rời đi rồi, nhưng lúc anh xem camera giám sát thì thấy Edward đi vào.
Anh không có ngăn cản, coi như là thành toàn cho anh ta vậy.
Tạ Quân là cao thủ chế thuốc, trong lòng vẫn hổ thẹn với chúng ta, nên đồng ý giúp đỡ.”
“Tốc độ của cô ấy rất nhanh, đã nghiên cứu ra thuốc giải, bệnh của anh không cần phải lo lắng nữa rồi.” Hứa Trúc Linh gật đầu: “Mặc dù trước đây có rất nhiều chuyện không vui vẻ, nhưng hiện tại đã hòa thuận như ban đầu rồi, Cố Trung Thành, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người ra đi rồi, đầu tiên là mẹ nuôi, sau đó là bố nuôi, .Josh, Nikkyo, Phó Minh Tước, bây giờ Phó Lâm cũng không rõ tung tích, em không muốn thấy người khác xảy ra chuyện nữa”
“Những ân oán trước đây coi như xóa bỏ, cô ta cũng là người đáng thương, từ nhỏ cô ta đã bị cầm tù, cuộc sống không tốt bằng Phó Lâm, tư tưởng hơi lệch lạc, bọn họ không gặp được đúng người, nếu gặp được rồi, cũng coi là bắt đầu lại từ đầu.”
“Em không oán hận cô ta, đó là phúc phận của cô ta, nếu em muốn đòi công đạo, anh nhất định không bỏ qua cho cô ta.”
Cố Thành Trung vuốt tóc cô.
Hứa Trúc Linh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, hiện tại cô ấy đang giúp anh chế thuốc giải, em đã rất cảm kích cô ấy rồi.
Chỉ cần anh bình an, tất cả đều tốt.
Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào?”
“Gậy ông đập lưng ông.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...