Chương 2284
Lời từ chối của anh khiến Chu Đình không biết nên nói gì.
Cô ấy đã bị sốc trong vài giây trước khi gật đầu, và nói: ‘Vậy thì em… Vậy thì em sẽ đi xuống.”
Cô ấy cởi thắt dây an toàn và định mở cửa xe đi xuống, lại không nghĩ Phó Lâm bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy lại.
Cô mất cảnh giác ngã vào vòng tay anh, còn chưa kịp phản ứng, thì không ngờ đôi môi mỏng của người đàn ông đã đè lên.
Xâm chiếm, cướp đoạt, tấn công bất ngờ.
Cô dần chìm trong nụ hôn nồng cháy này, hô hấp dồn dập, hơi thở lên xuống, cả người như rơi xuống biển trôi theo dòng chảy, chỉ là một con thuyền đơn độc tội nghiệp.
Bàn tay của người đàn ông, âm thầm đi tới…
Đêm nay, anh điên cuồng phá lệ, cô muốn dừng lại, nhưng lại không còn chút sức lực nào phản kháng.
Tựa lưng ghế từ từ hạ xuống, giải phóng thêm không gian.
Toàn bộ bên trong xe ngập tràn duc v0ng…
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, duc v0ng trong xe cũng tan dần, chỉ còn mồ hôi hai người hòa trộn với nhau.
Cũng may kính xe là loại kính một chiều, bên trong xe có thể nhìn được bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được.
Ngoài đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua, khiến tim cô như chạy lên cổ họng, sợ chết khiếp, vậy mà người đàn ông này cứ như dã thú vậy, không biết tiết chế.
Cô xụi lơ trong cái ôm của anh, thở hổn hển từng hơi.
“Hôm nay anh sao vậy? Em có cảm giác anh rất lạ?”
“Muốn em thôi, lâu rồi chưa ăn mặn.
có chút không nhịn được.”
Cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, không biết được dòng sóng ngầm đang từ từ dâng lên trong đáy mắt của anh, thâm trâm như mực.
Anh luyến tiếc vuốt má cô, xúc cảm rất tuyệt.
Anh tham lam không nỡ buông bỏ, sợ sau này không còn cơ hội nữa.
Sống sót quay về rồi cưới cô, là động lực duy nhất của bản thân.
Chu Đình nghe thấy lời anh nói, trừng mắt giận dữ.
Gô hiểu, anh là người có nhu cầu cao, nhưng cũng không thể vội vàng như thế được.
Chỉ vài trăm mét nữa là đến nhà rồi, thế mà cũng đợi không kịp.
Cũng may không có nhiều xe đi lại, nếu không mai chắc chắn lên báo rồi.
Đợi đã, lên báo sao?
Đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, cô ngồi bật dậy, hỏi anh: “ Ở đây có máy quay an ninh, có khi nào chúng ta bị chụp ảnh không.
Xong rồi, xong rồi, có phải em sẽ bị lên báo hay không?”
Cô ngồi dậy, lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Ánh mắt người đàn ông lại nóng rực lên.
Cô cảm nhận được điều đó, dọa đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào, rụt rè nhìn anh.
“Đừng…đừng đến nữa, em không chịu được nữa rồi.”
Gô vừa dứt lời, anh liên bỏ đi suy nghĩ trong đầu, để ý đến sức khỏe của cô.
Anh giương tay vuốt đầu cô: “Anh lập tức cho người đi xóa đoạn giám sát đó.
sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Vậy thì tốt”
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này chuông điện thoại lại vang lên.
trước đó bố Chu đã gọi mấy cuộc rồi, nhưng lúc đó cô đang bận nên không nghe máy.
Lần này là mẹ Chu gọi, cô do dự một lúc rồi bắt máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...