Chương 2242
Vẻ mặt bọn họ đầy nghiêm nghị, nhưng đến khi bước chân vào phòng phẫu thuật thì đặc biệt âm trầm.
Không một ai nghĩ răng, một ngày nào đó Phó Minh Tước sẽ chết đi.
Anh ta là tay băn tỉa bách phát bách trúng, là người thợ săn xuất sắc nhất.
Nhưng bây giờ, con đại bàng này lại sắp sửa rơi xuống.
Hai người đi vào mà không nói một lời nào, bởi vì trong nhất thời bọn họ không biết phải nói cái gì cả.
Sắc mặt Phó Minh Tước trắng bệch, phần thân trên được băng bó chằng chịt, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được máu tươi thấm ra bên ngoài, từ lâu tấm vải xô đã ướt đẫm.
Trên cơ thể anh ta có sáu chỗ bị thương, đầu gối, bụng dưới, nách, vai, cánh tay,…
Còn có một cái khác, vậy mà phía trên tâm nhĩ, đây cũng là vết thương gây chết người nhất, nó đâm trực tiếp vào động mạch chủ, khi bọn họ đến, thân thể đã bắt đầu trở lạnh.
Ngay cả khi có Đại La thần tiên ở đây, cũng không thể cứu được anh ta.
Nguyên Doanh đã tiêu phí năm giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, thà như lúc đó cứ để cho anh ta đi có lẽ sẽ bớt thống khổ hơn.
“Này, hai người lại đây.
”
Lúc này, anh ta thậm chí còn nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng sạch sẽ.
“Thuốc tê cục bộ này thật không tốt chút nào mà, đau chết đi được.
”
Anh ta hơi cử động đôi chút, nhưng lại đụng vào miệng vết thương, mà miệng vết thương lại lớn như vậy, anh ta muốn bảo trì tỉnh táo nên chỉ có thể dùng cách gây tê tại chỗ này thôi.
Anh ta đau đớn hít một hơi, Cố Thành Trung ngay lập tức bước đến giữ chặt vai anh ta: “Đừng nhúc nhích!”
“Thật không ngờ vẫn có thể trốn thoát trở về, nhưng thật đáng tiếc… vẫn không thể giết được Phó Minh Nam, khụ khụ…”
“Nhưng ông ta cũng chẳng khá hơn là bao, nửa khuôn mặt bị hủy hoại, mất đi đôi chân, dù có sống cũng chỉ có thể cẩu thả mà sống qua ngày thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn không cam tâm!”
Đôi mắt anh ta vốn đang dần mờ đi ngay lập tức tràn ngập sự thù địch.
Anh ta không cam tâm nắm lấy tay Phó Lâm, mở miệng thở hổn hển.
Thời gian của anh ta sắp hết rồi, lời nhắn nhủ cần phải nhanh chóng kết thúc.
“Phó Lâm, tôi biết răng anh cũng ghét ông ta, bây giờ tôi đã lấy nửa cái mạng của ông ta, còn một nửa còn lại sẽ giao hết cho anh.
Hãy hứa với tôi, anh nhất định phải giết chết ông ta.
Nếu có thể, hãy đưa ông ta đến mộ của tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy ông ta chết!”
Anh ta đứt hơi khản tiếng nói ra, lòng căm thù của anh ta đối với Phó Minh Nam đã ăn sâu vào xương tủy.
“Được, tôi hứa với anhl”
Phó Lâm nặng nề nói, căn bản không có lý do nào để từ chối cả.
Anh ta biết rằng nếu như có cơ hội, Phó Minh Tước nhất định muốn tự mình ra tay, như anh ta đã không còn cơ hội nữa rồi.
Sau khi bàn giao xong toàn bộ, ánh mắt anh ta trống rỗng, chăm chú nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Cuối cùng, anh ta thở dài một hơi dài rồi quay lại nhìn về phía Cố Thành Trung, vậy mà muốn chống cơ thể ngồi dậy, nhưng lại bị anh ấn lại.
“Anh muốn làm gì? Muốn gì thì nói thẳng ra.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...