Chương 2228
Trong thời gian này, trừ người dân bản địa, thì không có bất kì người nào từ bên ngoài đến.
Một mình anh bao trọn cả dây chuyền sản xuất du lịch Hương Sơn, đảm bảo thu nhập của mọi người sẽ cao hơn bình thường, mọi người cũng vô cùng vui vẻ.
Cố Thành Trung nằm trên giường tỉnh dưỡng vài ngày, sau đó vui vẻ dẫn cô lên núi ngắm lá phong.
Lá phong đã đỏ từ lâu, còn có một mái đình cổ kính.
“Đẹp thật đấy!”
Trông thấy cảnh đẹp, cô cũng vui vẻ thoải mái, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cô nhặt rất nhiều chiếc lá xinh đẹp, định mang về để làm bookmark.
“Em thích nơi này không?”
“Thích chứ.
”
“Vậy được, anh bảo Khương Anh Tùng sắp xếp xuống dưới, mua cả ngọn núi này, đổi thành villa tư nhân, mỗi năm chúng ta sẽ đến đây ở vài tháng, ngắm lá cây khắm núi từ từ ngả sang màu đỏ.
”
“Khụ khu…”
Hứa Trúc Linh bị sặc nước miếng của mình, tiền bạc dư giả là gì? Là đây!
Nhìn đi, nhà có người là mỏ vàng là cấp độ gì, hở tí là muốn mua một ngọn núi, đây là tài sản quốc gia đó!
“Không được không được, rất phí.
Tuy chỗ này đẹp, nhưng đồ ăn không nhiều, tôi vẫn thích nơi náo nhiệt hơn.
”
“Anh lập tức sắp xếp nhà hàng Trung Quốc và nhà hàng Tây…”
“Đừng!”
Cô vội vàng ngắt lời Cố Thành Trung, cứ theo lời anh nói, nơi này có thể mở mang thành khu đô thị mới.
“Anh hai, tôi biết anh có tiên, nhưng anh không thể tiêu như vậy biết không?
Chúng ta tiết kiệm một chút có được không?”
“Anh hai gì mà anh hai, kêu là chồng.
”
“Kêu là daddy cũng được.
”
Cố Thành Trung nghĩ đến chuyện gì đó, bổ sung nói.
“Cái gì?” Cô trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn anh: “Anh nói lại lần nữa, trước kia chúng ta cũng chơi trò kích thích như vậy sao? Tôi gọi anh… bằng †-từ đó sao?
“Ừm.
” Hai mắt Cố Thành Trung trung thực đến mức có thể nhìn thấy bản thân, gật đầu hai cái.
Cô lập tức có cảm giác huyết áp của mình tăng lên, choáng váng đầu óc.
Sao cô lại lươn như vậy, danh xưng này cũng có thể gọi tùy tiện sao?
“Chuyện cũ không dám nhớ lại!”
Cô cảm thán nói: “Lời này… đừng nói nữa, để cho nó qua đi.
Chúng ta nói chuyện khác nhé?”
“Trong nhà còn có rất nhiều áo da, roi da, đồ y tá, đồng phục học sinh, quần áo nàng thỏ.
”
Cô trợn mắt há mồm “Của… của tôi?”
“Ừm”“
Tuy chuyện khi ấy, đồ là do Ngọc Vy tặng, cô thẹn thùng không chịu nhận, nhưng đồ quả thật đã được đưa đến nhà, cũng không thể vứt hết, vẫn còn để trong tủ chén bát, sắp bám một lớp bụi rồi.
Anh cũng không nói rõ ngọn nguồn, chỉ nói cái có cái không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...