Chương 2175
Cố Thành Trung nhìn gương mặt cô, tuy răng đây hoàn toàn là gương mặt xa lạ, nhưng cảm giác cô ấy đem lại là đúng, chính là sự ấm áp này.
Cô ấy chính là Trúc Linh.
Thật ra trong lòng anh bây giờ có hàng ngàn hàng vạn lời nói, muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra những gì, tại sao ánh mắt cô nhìn mình lại xa lạ như thế, cũng không còn tình cảm cháy bỏng như ban đầu.
Cô ấy hình như có rất nhiều hiểu lầm với mình, cứ luôn nói mình giả dối.
Cô ấy xuất hiện tại Luân Đôn, chắc chắn có liên quan đến Gian, nghĩ đến thời gian không còn sớm nữa, anh không còn muốn gấp rút tìm chứng cứ.
Chỉ cần…cô còn ở đây, chỗ nào cũng không chạy thoát là được.
“Dọn cơm rồi, canh dưỡng dạ của anh, thức ăn lỏng sẽ không no, buổi tối chắc chắn anh sẽ đói tiếp, tôi chuẩn bị hộp giữ nhiệt cho anh, nếu buổi tối anh có đói thì ăn một chút.
Qua tuần này, dạ dày anh ổn hơn một chút có thể ăn được đồ ăn khác.
”
“Ngồi xuống, ăn cùng tôi đi.
”
Anh ta nhẹ nhàng nói.
Hứa Trúc Linh nghe xong, trong vô thức đưa mắt đảo xung quanh.
Khi Cố Thành Trung nói ra câu này, những cô giúp việc từng người từng người một nhìn tôi bằng một ánh mắt không chút lương thiện, như muốn đem cô nuốt chửng.
“Đây…có chút không hợp quy tắc?
Tôi chỉ là người làm thôi.
”
“Tôi đây không có quá nhiều quy tắc, hợp đồng cũng không nói đến việc cô không thể ngồi xuống ăn cơm với tôi.
Hay là…cô bỏ độc vào đồ ăn, sợ mình ăn xong sẽ xảy ra chuyện.
”
“Hứ, tôi có lòng nấu cơm cho anh, anh lại nghĩ tôi thành ra như vậy?”
“Ấn tượng ban đầu của cô về tôi vẫn luôn không tốt, tôi cũng không biết Trúc Linh rốt cuộc đã nói gì với cô.
Bây giờ nghĩ lại, cô truyền tin đồn về tôi khắp nơi, vì Trúc Linh mà rêu rao chính nghĩa, nếu thật sự vì cô ấy mà hạ độc chết tôi, cũng không có gì đáng trách.
”
“Tôi xác nhận sự độc ác của anh, tôi ăn được chưa? Để anh biết, cái gì gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!”
Cô ngồi xuống, để chứng minh rằng mình không bỏ độc vào đồ ăn, dữ tợn ăn hai miếng, tức giận nhìn anh ta.
Cố Thành Trung vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong ánh mất là ý cười khó nhận ra.
Cô chịu không nổi chiêu kích tướng, khi anh gặp cô lần đầu tiên cũng như vậy, không thể chịu được sự khiêu kích, tính cách cũng rất nóng vội.
Lúc này, anh cũng không muốn dò hỏi là vì lí do gì, có thể thượng đế đã cho anh thêm một cơ hội nữa.
Thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời anh, chính là biến Hứa Trúc Linh từ một cô gái thuần khiết như tờ giấy trở nên kiên cường dè dặn, cô ấy có hình dáng của bà chủ nhà hào phú, tự nhiên thoải mái.
Nhưng mà, cô ban đầu mà anh thích, chính là cái tính cách con nít, ngây thơ hồn nhiên, không màng thế sự.
Anh ấy đã ân hận, chỉ vì bản thân xuất thân phức tạp, khiến tâm trí cô phải chín chắn, cũng phải biết đến quá nhiều điều tối tăm dơ bẩn.
Có thể là từ nay về sau, chính là muốn bù đắp sự thiếu sót này, để anh…không còn áy náy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...